THƯ TÌNH – CHƯƠNG 6

Jaebum cùng Mark đi từ xa tới,nhìn Jinyoung ngồi chiếm hết nửa cái ghế đá cùng vẻ mặt hằm hè đó là biết ngay mình chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Xoay sang Mark than vãn

“Chết rồi,lần này chọc giận tên nhóc này thật rồi”

Phải nói cậu em này bình thường trông ngốc ngốc đần đần dễ bắt nạt vậy thôi chứ mỗi lần thực sự sinh khí liền khiến Jaebum hao tổn sức lực không nhỏ.

Cái dáng vẻ hằm hè theo định nghĩa của Jaebum lúc rơi vào mắt Mark lại cực kì khả ái. Dùng từ khả ái để mieu tả một nam sinh trung học thì không hợp lí chút nào nhưng mà thực sự trong đầu Mark chỉ có đúng hai chữ này.Hai gò má tròn đầy vì nắng nóng mà đỏ hồng một mảng,lúc bặm môi còn lộ ra lúm đồng tiền một bên má. Đôi mắt cứ mở to nhìn ngắm xung quanh. Đáng yêu đến nỗi khiến tâm tình Mark có chút ngứa ngáy. Thật sự có chút muốn véo gò má phúng phính ấy.

Mark hừ mũi “Chẳng phải cậu lấy nhầm cặp của thằng bé đấy sao? Sách vở không có thế nào cũng bị giáo viên la mắng gì rồi, cậu thì phè phỡn cả buổi còn than vãn gì nữa?”

Jaebum ngạc nhiên

“Này, từ bao giờ cậu bênh thằng em họ tớ chằm chằm thế hả? Người khác không biết tưởng cậu mới là anh nó đấy”

Mark  có chút chột dạ, chỉ khịt mũi không lên tiếng.

Jaebum cũng không để ý gì thêm, chuyện quan trọng bây giờ là làm lành với em trai bé bỏng. Jaebum hung hắng ho vài cái rồi nhảy vọt tới trước mặt, cười nham nhở khoe răng với Jinyoung.

Buổi tối cùng bố mẹ ăn cơm xong, Mark lên phòng hoàn thành nốt số bài tập còn lại của ngày hôm nay. Mark không có thói quen để dồn nước tới chân mới nhảy. Thành tích trên lớp của Mark lúc nào cũng nằm trong top đầu, thế nên mấy bài tập về nhà thế này đối với Mark cùng lắm chỉ như giải trí đầu óc. Ngòi bút đều đặn đi từng nét trên trang vở, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã xong. Mark đứng dậy mở tung cửa sổ, không khí mát mẻ buổi đêm tràn vào làm Mark nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trời đêm yên tĩnh thi thoảng vọng lại tiếng côn trùng rời rạc. Nhìn vô định khoảng không trước mắt, chẳng hiểu sao trong đầu Mark lại hiện lên khuôn mặt đỏ hồng dưới nắng gắt của đứa nhỏ lúc chiều. Jinyoung?Jinyoungie? Ngay cả tên đọc lên cũng cảm giác đáng yêu không kém. Mark tự mình cười khẽ, rốt cuộc là chính mình hỏng chỗ nào mà cứ nghĩ về đứa nhỏ đó cơ chứ.

Đứng ngắm cảnh đêm thêm một lúc rồi quay lại bàn học soạn sách vở cho ngày thứ hai.  Lôi toàn bộ sách vở của ngày hôm nay ra sắp xếp lại vào giá sách, một vài tờ giấy nhăn nhúm từ trong cặp theo đà rơi ra ngoài lăn tròn trên mặt bàn.

“Cặp mình từ bao giờ mà có giấy loại ?” Mark cầm vài mảnh giấy lên tự hỏi chính mình.

Phải nói Mark là người cực kì ngăn nắp nên không bao giờ có mấy thứ gọi là giấy nháp linh tinh trong cặp mình, dùng xong tờ nào thì vứt tờ đó ngay lập tức. Ở đâu ra mà nhiều thế này? Thò tay vào trong cặp đụng vật gì đó bằng nhựa dẻo, mô hình siêu nhân?Còn có kẹo mút, kẹo cứng đủ thể loại. Cái này chẳng phải từ cặp Jinyoung mà  lúc trên lớp tên bạn cùng bàn Jaebum lùa vào cặp hay sao? Hẳn là lúc ra về quên lấy lại. Cái tên chết bầm đó.

Mark chậc lưỡi gom lại một đống nhỏ trên bàn. “Sáng mai phải gọi Jaebum qua hốt về mới được”

Xoay lưng ra ngoài phòng khách, tìm vị trí thoải mái trên ghế sô pha rồi tìm kênh truyền hình quen thuộc ngẫu nhiên xem vài tin tức quan trọng gần đây.

“Học hành thế nào rồi con trai?” Ba Tuan đang đọc báo bên cạnh hỏi han

“Vẫn ổn ạ”

“Uhm,tốt” Dường như chỉ là câu hỏi cho có lệ vì đã biết trước câu trả lời.

Mẹ từ phòng bếp đi tới trên tay là đĩa hoa quả vừa mới gọt xong.

“Hai cha con ăn trái cây đi nào? Con trai gần đây đã để ý người nào chưa?”

Mark  xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, lơ đễnh trả lời mẹ

“Mẹ nói gì thế? Con căn bản là không để tâm”

Ba Tuan vừa lật trang báo vừa gật gù

“Đứa nào mà chịu nổi nó chứ?”

Khẽ đánh vào tay chồng mình,mẹ Tuan cằn nhằn

“Ông nói linh tinh gì đấy? Có chăng thì chưa có đứa nào hợp mắt con trai mình thôi. Nói vớ vẩn là giỏi”

Mark không buồn mở miệng, yên lặng xử lý hết mấy miếng táo trên đĩa rồi đứng dậy chào ba mẹ lên phòng ngủ.

Kéo tấm chăn đắp ngang người, mắt vô thức liếc qua đống giấy kẹo lẫn mô hình nho nhỏ trên bàn. Thực ra đứa nhỏ có mái tóc đen mượt cũng cặp má tròn đầy đó hợp mắt lắm.

“““““““““““““`

6h sáng chủ nhật, Jaebum còn mải chìm trong mộng đẹp bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm cái của nợ, miệng lầm bầm chửi thề

“F*ck, ranh con phương nào dám phá giấc ngủ của ông?”

Ngáp dài một tiếng thông báo mình đã bắt máy

Mark bên này nghe tiếng ngáp rõ to thừa hiểu tên này còn đang ngủ nướng. Không nhanh không chậm yêu cầu

“Tí nữa qua nhà tớ lấy đồ về” Ngón tay rảnh rỗi vân vê mấy tờ giấy nhăn nhúm trên bàn

Lại một tràng ngáp không hồi kết truyền đến

“Đồ gì? “

Mark thở dài, sao mình lại có đứa bạn trí nhớ cá vàng thế này nhỉ? Ngón tay không yên phận lại tiếp tục mở,vuốt vuốt mảnh giấy cho phẳng phiu

“Thì cái đống….”

Khoan đã! Tờ giấy này sao nhìn quen quen, cái màu xanh nhạt này thêm con mèo béo màu vàng Mark nhìn cả mùa hè nên ấn tượng không tệ, cả nét chữ này nữa, dù có gạch xóa nhiều nhưng Mark cũng chẳng khó khăn gì mà khẳng định nó y hệt như nét chữ trong mấy bức thư ngớ ngẩn Mark nhận được trong suốt ba tháng hè vừa rồi. Vội vã mở những tờ giấy còn lại ra xem, ngoại trừ một hai tờ giấy nháp không đáng quan tâm thì còn lại đều chung một loại giấy xanh này. Đầu óc có chút ngạc nhiên không giải thích được.

Phía bên kia Jaebum hối thúc

“Đống gì thế? Nói nhanh cho anh đây còn ngủ”

“À, không có gì? Chào buổi sáng cho vui thôi”

Jaebum rống lên thiếu điều muốn xuyên thủng cái điện thoại

“Vui sh*t, mày học hành nhiều quá nên bị dở chứng phải không?”

“Ngủ tiếp đi” Mark cấp máy không thương tiếc mặc cho Jaebum bên kia tức đến xì khói, không ngủ lại nổi.

Mark vội lôi mấy bức thư ra để so nét chữ. Quả nhiên, không sai mà. Nhưng mà mấy cái này là từ cặp của Jinyoung, thư tình con gái gửi Mark sao lại nằm trong cặp của Jinyoung chứ.

Ji Nyoung? Ji Nyoung? Jinyoung? Chẳng lẽ…?

Mark mơ hồ cảm thấy khóe miệng mình không nhịn được mà giương lên không kìm chế.

 

Bình luận về bài viết này