THƯ TÌNH – CHƯƠNG 6

Jaebum cùng Mark đi từ xa tới,nhìn Jinyoung ngồi chiếm hết nửa cái ghế đá cùng vẻ mặt hằm hè đó là biết ngay mình chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Xoay sang Mark than vãn

“Chết rồi,lần này chọc giận tên nhóc này thật rồi”

Phải nói cậu em này bình thường trông ngốc ngốc đần đần dễ bắt nạt vậy thôi chứ mỗi lần thực sự sinh khí liền khiến Jaebum hao tổn sức lực không nhỏ.

Cái dáng vẻ hằm hè theo định nghĩa của Jaebum lúc rơi vào mắt Mark lại cực kì khả ái. Dùng từ khả ái để mieu tả một nam sinh trung học thì không hợp lí chút nào nhưng mà thực sự trong đầu Mark chỉ có đúng hai chữ này.Hai gò má tròn đầy vì nắng nóng mà đỏ hồng một mảng,lúc bặm môi còn lộ ra lúm đồng tiền một bên má. Đôi mắt cứ mở to nhìn ngắm xung quanh. Đáng yêu đến nỗi khiến tâm tình Mark có chút ngứa ngáy. Thật sự có chút muốn véo gò má phúng phính ấy.

Mark hừ mũi “Chẳng phải cậu lấy nhầm cặp của thằng bé đấy sao? Sách vở không có thế nào cũng bị giáo viên la mắng gì rồi, cậu thì phè phỡn cả buổi còn than vãn gì nữa?”

Jaebum ngạc nhiên

“Này, từ bao giờ cậu bênh thằng em họ tớ chằm chằm thế hả? Người khác không biết tưởng cậu mới là anh nó đấy”

Mark  có chút chột dạ, chỉ khịt mũi không lên tiếng.

Jaebum cũng không để ý gì thêm, chuyện quan trọng bây giờ là làm lành với em trai bé bỏng. Jaebum hung hắng ho vài cái rồi nhảy vọt tới trước mặt, cười nham nhở khoe răng với Jinyoung.

Buổi tối cùng bố mẹ ăn cơm xong, Mark lên phòng hoàn thành nốt số bài tập còn lại của ngày hôm nay. Mark không có thói quen để dồn nước tới chân mới nhảy. Thành tích trên lớp của Mark lúc nào cũng nằm trong top đầu, thế nên mấy bài tập về nhà thế này đối với Mark cùng lắm chỉ như giải trí đầu óc. Ngòi bút đều đặn đi từng nét trên trang vở, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã xong. Mark đứng dậy mở tung cửa sổ, không khí mát mẻ buổi đêm tràn vào làm Mark nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trời đêm yên tĩnh thi thoảng vọng lại tiếng côn trùng rời rạc. Nhìn vô định khoảng không trước mắt, chẳng hiểu sao trong đầu Mark lại hiện lên khuôn mặt đỏ hồng dưới nắng gắt của đứa nhỏ lúc chiều. Jinyoung?Jinyoungie? Ngay cả tên đọc lên cũng cảm giác đáng yêu không kém. Mark tự mình cười khẽ, rốt cuộc là chính mình hỏng chỗ nào mà cứ nghĩ về đứa nhỏ đó cơ chứ.

Đứng ngắm cảnh đêm thêm một lúc rồi quay lại bàn học soạn sách vở cho ngày thứ hai.  Lôi toàn bộ sách vở của ngày hôm nay ra sắp xếp lại vào giá sách, một vài tờ giấy nhăn nhúm từ trong cặp theo đà rơi ra ngoài lăn tròn trên mặt bàn.

“Cặp mình từ bao giờ mà có giấy loại ?” Mark cầm vài mảnh giấy lên tự hỏi chính mình.

Phải nói Mark là người cực kì ngăn nắp nên không bao giờ có mấy thứ gọi là giấy nháp linh tinh trong cặp mình, dùng xong tờ nào thì vứt tờ đó ngay lập tức. Ở đâu ra mà nhiều thế này? Thò tay vào trong cặp đụng vật gì đó bằng nhựa dẻo, mô hình siêu nhân?Còn có kẹo mút, kẹo cứng đủ thể loại. Cái này chẳng phải từ cặp Jinyoung mà  lúc trên lớp tên bạn cùng bàn Jaebum lùa vào cặp hay sao? Hẳn là lúc ra về quên lấy lại. Cái tên chết bầm đó.

Mark chậc lưỡi gom lại một đống nhỏ trên bàn. “Sáng mai phải gọi Jaebum qua hốt về mới được”

Xoay lưng ra ngoài phòng khách, tìm vị trí thoải mái trên ghế sô pha rồi tìm kênh truyền hình quen thuộc ngẫu nhiên xem vài tin tức quan trọng gần đây.

“Học hành thế nào rồi con trai?” Ba Tuan đang đọc báo bên cạnh hỏi han

“Vẫn ổn ạ”

“Uhm,tốt” Dường như chỉ là câu hỏi cho có lệ vì đã biết trước câu trả lời.

Mẹ từ phòng bếp đi tới trên tay là đĩa hoa quả vừa mới gọt xong.

“Hai cha con ăn trái cây đi nào? Con trai gần đây đã để ý người nào chưa?”

Mark  xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, lơ đễnh trả lời mẹ

“Mẹ nói gì thế? Con căn bản là không để tâm”

Ba Tuan vừa lật trang báo vừa gật gù

“Đứa nào mà chịu nổi nó chứ?”

Khẽ đánh vào tay chồng mình,mẹ Tuan cằn nhằn

“Ông nói linh tinh gì đấy? Có chăng thì chưa có đứa nào hợp mắt con trai mình thôi. Nói vớ vẩn là giỏi”

Mark không buồn mở miệng, yên lặng xử lý hết mấy miếng táo trên đĩa rồi đứng dậy chào ba mẹ lên phòng ngủ.

Kéo tấm chăn đắp ngang người, mắt vô thức liếc qua đống giấy kẹo lẫn mô hình nho nhỏ trên bàn. Thực ra đứa nhỏ có mái tóc đen mượt cũng cặp má tròn đầy đó hợp mắt lắm.

“““““““““““““`

6h sáng chủ nhật, Jaebum còn mải chìm trong mộng đẹp bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm cái của nợ, miệng lầm bầm chửi thề

“F*ck, ranh con phương nào dám phá giấc ngủ của ông?”

Ngáp dài một tiếng thông báo mình đã bắt máy

Mark bên này nghe tiếng ngáp rõ to thừa hiểu tên này còn đang ngủ nướng. Không nhanh không chậm yêu cầu

“Tí nữa qua nhà tớ lấy đồ về” Ngón tay rảnh rỗi vân vê mấy tờ giấy nhăn nhúm trên bàn

Lại một tràng ngáp không hồi kết truyền đến

“Đồ gì? “

Mark thở dài, sao mình lại có đứa bạn trí nhớ cá vàng thế này nhỉ? Ngón tay không yên phận lại tiếp tục mở,vuốt vuốt mảnh giấy cho phẳng phiu

“Thì cái đống….”

Khoan đã! Tờ giấy này sao nhìn quen quen, cái màu xanh nhạt này thêm con mèo béo màu vàng Mark nhìn cả mùa hè nên ấn tượng không tệ, cả nét chữ này nữa, dù có gạch xóa nhiều nhưng Mark cũng chẳng khó khăn gì mà khẳng định nó y hệt như nét chữ trong mấy bức thư ngớ ngẩn Mark nhận được trong suốt ba tháng hè vừa rồi. Vội vã mở những tờ giấy còn lại ra xem, ngoại trừ một hai tờ giấy nháp không đáng quan tâm thì còn lại đều chung một loại giấy xanh này. Đầu óc có chút ngạc nhiên không giải thích được.

Phía bên kia Jaebum hối thúc

“Đống gì thế? Nói nhanh cho anh đây còn ngủ”

“À, không có gì? Chào buổi sáng cho vui thôi”

Jaebum rống lên thiếu điều muốn xuyên thủng cái điện thoại

“Vui sh*t, mày học hành nhiều quá nên bị dở chứng phải không?”

“Ngủ tiếp đi” Mark cấp máy không thương tiếc mặc cho Jaebum bên kia tức đến xì khói, không ngủ lại nổi.

Mark vội lôi mấy bức thư ra để so nét chữ. Quả nhiên, không sai mà. Nhưng mà mấy cái này là từ cặp của Jinyoung, thư tình con gái gửi Mark sao lại nằm trong cặp của Jinyoung chứ.

Ji Nyoung? Ji Nyoung? Jinyoung? Chẳng lẽ…?

Mark mơ hồ cảm thấy khóe miệng mình không nhịn được mà giương lên không kìm chế.

 

Bốn Mùa

tumblr_nuycxhiuHK1s6wyevo1_500

Coi như quà muộn sinh nhật Mark nhé, dù không liên quan cho lắm

Jinyoung gặp Mark lần đầu tiên vào lúc mùa thu vừa đến. Lúc mà nắng hạ vẫn chưa tắt và gió đông chưa kịp về. Nơi góc bàn sát cửa sổ gió nhẹ thổi lao xao cành cây ngoài kia, Mark tay ôm sách đứng trước mặt Jinyoung, cười rạng rỡ như nắng

“Chào cậu, tớ tên Mark Tuan, sau này sẽ là bạn cũng lớp kiêm bạn cùng bàn”

Tình bạn đôi khi bắt đầu nhẹ nhàng tựa như chiếc lá buông lơi theo chiều gió rồi khẽ đáp mình xuống khoảnh sân với gốc cây già cỗi sau trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết mùa đông bao phủ cả một khoảng trời trắng xóa. Đêm giáng sinh Mark lẽo đẽo theo chân Jinyoung xuống phố xem náo nhiệt. Nhét vào tay Mark một túi hạt dẻ mới mua còn nóng hổi, tay kia cầm phần hạt dẻ của mình, kéo Mark len qua dòng người đông đúc, đứng giữa quảng trường chờ pháo hoa.

Khoảnh khắc bầu trời đêm tháng 12 rực sáng, khóe miệng Jinyoung nở rộ cũng đôi mắt lấp lánh như nước, Mark mới chợt phát hiện hóa ra cũng tồn tại nam sinh có nụ cười động lòng như vậy.

“Giáng sinh vui vẻ” Jinyoung tít mắt nhìn Mark, hơi thở phả vào trong không khí thành những làn khói trắng mờ, trái tim Mark theo đó cũng ấm áp lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Bãi cỏ nơi công viên gần trường xanh mơn mởn một màu.

Hai thiếu niên cùng tranh nhau trái bóng lăn tròn trên mặt cỏ. Tuổi trẻ, trò chơi rượt đuổi chưa bao giờ là đủ. Chạy cho đến khi không còn sức lực, mồ hôi thấm ướt cả áo, cùng nằm vật xuống nền đất, dưới nắng vàng của chiều xuân mát mẻ,. Vai kề vai, ngước mắt ngắm bầu trời cao xanh trên kia , tò mò nghĩ về tương lai mơ hồ phía trước.

Hai ánh mắt không hẹn mà giao nhau rồi vội vàng lảng tránh như chưa từng thấy gì. Mỗi người chẳng thể biết được sự ngọt ngào nơi đáy mắt của mình nhìn đối phương chẳng thể che giấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tờ lịch trên bàn đã xé đến những ngày của mùa hạ oi nồng.

Tiết trời oi bức, ve râm ran khắp nơi, trong thư viện thi thoảng mới có vài ngọn gió ghé thăm phút chốc rồi tan biến ngay. Jinyoung ngồi sát cửa sổ, Mark liếc mắt qua, mồ hôi chảy dọc thái dương xuống gò má trắng mịn, chầm chậm lăn xuống xương quai xanh gầy gò rồi thấm vào lớp vải áo mỏng manh.

Không hiểu vì nhiệt độ quá cao hay vì lý do gì mà cổ họng Mark khô khốc lợi hại.

Jinyoung chợt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài của sổ

“Mưa rồi!”

Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đến chẳng báo trước, mưa rả rich trên mái ngói chảy xuống nền đất tí tách. Không khí mát mẻ hẳn và cũng làm Mark hạ nhiệt theo.

Chung một tán ô bé tí kéo nhau về, đứng dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, mưa vẫn rơi không ngớt ướt cả một mảng vai áo.

“Mát thật đấy!”Jinyoung cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa

“Lần sau đừng mặc sơ mi trắng nữa” Một câu không đầu không đuôi chả ăn nhập gì từ Mark làm người bên cạnh phải nhướn mày

“Hứ?”

Mark không kiên nhẫn nổi nữa, một tay cầm ô che lại, tay kia khẽ miết làn môi mọng của người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt mà mỗi đêm mình hằng mơ trước khi cắt đứt mọi khoảng cách giữa hai người.

Mưa tiếp tục rơi rì rào trên mái hiên chảy xuống tán ô, phía dưới tán ô, hai làn môi quấn quýt không rời.

Tớ gặp cậu khi trời thu gió nhẹ, cùng cậu trải qua ngày đông rét mướt, cùng vui đùa nhiệt huyết tuổi trẻ mùa xuân sang, cuối cùng cơn mưa mùa hạ cũng đến mang theo nỗi niềm cất giấu tháng ngày tới cậu.

S�|

Thư tình – Chương 5

Bên này Jaebum may mắn hơn chút đỉnh. Sau 5 phút định thần xác định vật thể “trông rất giống balo của mình nhưng lại không phải của mình”, ngay lập tức não bộ hoạt động hết công suất xem nên làm cách nào vượt qua mấy tiết đầu mà vẫn bình yên vô sự. Tất nhiên may mắn đây không phải do bạn Jaebum thông minh đâu mà là vì có bạn thân là Mark cừ ssi. Nội chỉ cần cái vẻ đẹp trai, gia thế ổn thêm thành tích học tập tanh tưởi nên cứ thế tằng tằng học sinh cưng của thầy cô. Mà học sinh cưng thì có lợi thế gì? Dĩ nhiên là xin xỏ nịnh bờ cái gì cũng dễ dàng rồi. Vậy nên vì A và B ta có C, Im Jaebum thế mà yên lành nhàn hạ trải qua 3 tiết học, đã thế còn lục lọi cặp thằng em xong cười sằng sặc như thằng dở hơi. Chỉ tội em trai bé bỏng bên kia, một thân một mình chống bão.

Tiết thứ 3 là giờ tự học.

Jaebum lôi trong cái balo “trông giống balo của mình” ra một đống bánh kẹo, mò mẫm thêm vài phút lại lòi ra vài mô hình siêu nhân tí hon trong lòng bàn tay, moi moi thêm phát nữa một đống giấy loại. Nhăn mặt nhìn cái đống hỗn trướng trên bàn mình, Jaebum miệng thì càu nhàu tay vẫn nhiệt tình bóc vỏ kẹo

“Thiệt tình, thằng nhóc đó sao lại không béo phì cơ chứ? Bánh kẹo nhường này mà vẫn chưa thành heo? Còn nữa, mấy tuổi rồi còn chơi siêu nhân mô hình?” Anh gì ơi, tay anh đang bóc tới viên kẹo thứ 10 rồi kìa còn chê con người ta ăn nhiều.

Mark sờ sờ vài cái hỏi

“Của ai đây?”

“Em họ tớ, Jinyoung í, nhớ không? Đêm qua ngủ nhà nó, sáng nay vội quá lấy nhầm”

Mark nhìn đống đồ ăn vặt bữa bãi trên bàn rồi không chủ ý mà nhớ tới gò má phúng phính của đứa nhỏ nào đó.

Nhìn sang đống mô hình siêu nhân bên cạnh, Mark lắc lắc đầu buộc miệng cảm thán “Đáng yêu thật”

Jaebum trợn ngược mắt muốn lòi cả con ngươi “Đáng yêu? Có mà…..”

Đột nhiên bí thư lớp chạy hồng hộc vào lớp thở như trâu, thông báo

“Thầy…giám thị…tới…sắp tới…kiểm tra, mấy đồng chí…ngụy trang bảo vệ thân mình….và….tổ quốc”

Jaebum nhảy dựng lên la oai oái

“Mark Mark, cặp đâu cặp đâu? Đưa đây”

Mark chưa kịp định thần cũng giơ cặp của mình ra theo quán tính, JB lùa toàn bộ bánh kẹo siêu nhân cùng giấy loại vào rồi kéo khóa cái roẹt. Xong nhe răng cười hề hề.

Mark mặt không đổi sắc phun ra lời vàng ngọc

“Tao muốn đấm vỡ răng mày”

Quả nhiên trai đẹp làm gì cũng có thể chấp nhận được. Buông lời bạo lực như vậy mà vẫn cảm giác đẹp trai điên đảo.Ông trời thật không công bằng mà.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tình hình là Jinyoung bị phạt quỳ trước của lớp vì tội danh “Đã không làm bài tập ở nhà còn dám lừa thầy dối bạn” T.T Oan uổng quá mà! Vừa chịu phạt vừa ngước nhìn đồng hồ, trong lòng có bao khát khao muốn vặn cái kim cho nó chạy mau mau chút để đến giờ tan học. Quỳ có 3 tiết thôi mà Jinyoung,mạnh mẽ lên, hôm nay không có học 2 tiết sau nữa đâu,là đàn ông chút xíu này có là gì.

Hix, thực ra là đầu gối đau muốn tan nát con tim.

Tần suất 5 giây nhìn đồng hồ một lần. 3 tiết mà cứ ngỡ 3 năm, đợi mãi, đợi mãi……

“Reng! Reng! Reng!”

Chuông vừa reo xong, Jackson ngay lập tức nhảy vọt ra đỡ Jinyoung đứng dậy

“Sao rồi? sao rồi?”

Đầu gối tê cứng không còn cảm giác, chân đứng không vững dựa hẳn vào Jackson, sụt sịt mếu máo rên rỉ

“Jackson, đau lắm a, huhu” tiện tay chùi luôn nước mũi lên cổ áo sơ mi của bạn thân. Bạn thân nhìn một màn này xong thì mặt đen như đít nồi. Được rồi! Vì thương tình cậu ta mới bị phạt xong nên mình không tính toán. Bình tĩnh, bình tĩnh Wang Jackson! Làm người phải có tâm.Hít sâu thở ra ba lần nào Jackson,rất tốt cho tim mạch và hệ tuần hoàn!

Quãng đường từ lớp học đến nhà xe,Jackson không những phải vác thêm một cái balô đầy sách vở mà còn kéo lê thêm cái con heo Park Jinyoung đang bám sau lưng như bạch tuộc. Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ?

Đến lúc lấy xe Jackson vẫn phải dành ra hẳn mười phút đứng lại để hùa theo rủa xả anh Jaebum để tiểu tổ tông này bớt giận. Thật là,sao cứ có cảm giác đang nuôi con dại thế này?

“Cái đồ xui xẻo mà”

“Uh,xui xẻo không ai bằng”

“rất đáng giận”

“Đúng vậy,giận nhiều vào”

“Cho anh ấy đi bộ về cho biết mặt”

“uh được đấy,đi lấy xe rồi về với tớ”

“Nhưng mà chìa khóa xe anh ấy cầm rồi”

“…….” chỉ biết câm nín.

“Được rồi nhé,về nhà rồi xả giận tiếp với anh Jaebum cũng được bây giờ tớ phải đi học đấu kiếm nữa,trễ rồi tớ sẽ bị mẹ mắng mất” Jackson ở nhà là cục cưng của mami còn chưa dỗ dành năn nỉ ai như thế này.

“Nhớ mai phải đi chơi bóng rổ với tớ đấy,không được ngủ quên” Jinyoung bặm môi nghiêm nghị ra lệnh

“Biết rồi,biết rồi,nhớ rồi mà ngài Park của tôi”

Jackson cực lực hứa hẹn rồi leo lên xe đạp phóng bạt mạng cho kịp giờ học thêm.

Để lại mình Jinyoung ngồi ghế đá vừa ôm mặt vừa oán hận ông anh họ của mình.

I’m crazy because of you – Chương 15

Tầm mắt cả hai giao nhau. Thời gian dường như ngưng đọng.

Mark sau một lúc đơ người thì đại não cũng thức thời mà vận động suy nghĩ phải giải thích ra sao.

“Jinyoung à,nghe anh nói…..”

“Bao lâu rồi?”

“Gì cơ?”Mark không hiểu

“Hyung có cái này bao lâu rồi?” Chất giọng lạnh lẽo xa lạ này khiến Mark có chút không quen

“Từ lần trước cùng cả nhóm uống say,anh…” Mark ngập ngừng

“Lâu như vậy rồi?” Giọng điệu của Jinyoung không nghe ra được tâm tình gì.

“Vui không?”

Mark trố mắt nhìn thắc mắc.

“Như vậy để trong điện thoại thỉnh thoảng lôi ra xem hẳn là làm trò tiêu khiển cho anh rồi?”

Mark vội vàng thanh minh

“Không phải như em nghĩ đâu,Jinyoung à…”

“Anh câm miệng!”

Mark giật mình.

Một Jinyoung vốn ăn nói từ tốn, một Jinyoung vốn luôn nhìn người khác bằng đôi mắt lấp lánh ấm áp mà giờ đây đáy mắt đó ngập đầy nước cùng sự phẫn uất không che giấu. Bờ vai  run khe khẽ, Jinyoung trừng mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, kiềm chế bản thân không giơ tay lên lau.

Hóa rá, hóa ra anh ấy đã biết hết, biết hết, tự mình khai ra ngu ngốc như thế, còn để anh ấy thu âm lại. Vậy mà bản thân không hay gì vẫn cứ ôm mối tương tư vô vọng , trong mắt người ta, căn bản mình buồn cười tội nghiệp biết bao nhiêu. Thu âm lại như thế, chắc thỉnh thoảng buồn chán sẽ lôi ra nghe làm trò vui đúng không? Vui lắm phải không?

Jinyoung đau đớn nhìn người đứng trước mặt. Phải, Jinyoung chính là rất thích người hyung này nhưng hiện tại lại nhìn rất chướng mắt. Tình cảm của tôi, ai cho phép anh đùa giỡn như thế?

Mark bị ánh mắt gắt gao của Jinyoung làm cho nghẹn họng. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn giải thích, muốn thổ lộ đều nghẹn ứ. Chưa bao giờ Mark bắt gặp biểu tình này nơi gương mặt của đứa nhỏ anh thương yêu hết mực này.

Jinyoung thích đọc sách, ham ăn hay cười tít mắt của anh đâu rồi? Em không nên có vẻ mặt như thế này! Một nỗi lo sợ mơ hồ không lí giải dâng lên trong lòng Mark . Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì?

Jinyoung nhanh chóng thu dọn đồ đạc gấp gáp muốn trở về phòng. Mark vội vàng nắm cổ tay ngăn lại

“Jinyoung, em bình tĩnh, nghe anh nói được không? Chỉ 5 phút thôi, không 2 phút thôi, xin em để anh giải thích được không?”

Jinyoung mím môi dùng sức giãy tay ra nhưng căn bản sức lực không thể so với anh lớn. Mark trong tâm tình có phần kích động lẫn lo lắng không chú ý mà tăng lực đạo siết chặt hơn, Jinyoung nhíu mày vì đau nhưng vẫn không lên tiếng.

Mark khẩn khoản

“Jinyoung à!”

Jinyoung cúi đầu nhìn nơi cổ tay mình bị nắm đến ửng đỏ, run rẩy mở miệng

“Buông em ra, đừng nói gì cả, đừng khiến em phải ghét anh”

Mark chấn động,cả người cứng đờ, lực tay dần nới lỏng Jinyoung nương theo đó mà rút tay ra, xoay lưng đóng cửa  để lại một mình Mark trơ trọi giữa căn phòng hỗn độn.

Jinyoung không biết mình làm cách nào trải qua đêm này,máy móc buộc bản thân chìm vào giấc ngủ,tự nhủ bản thân không được khóc nhưng sáng hôm sau thức giậy,hai bên má đều ướt đẫm.

Nhìn bộ dạng  phản chiếu trong gương,Jinyoung thật muốn ngửa mặt lên trời cười nhạo cái gã thảm thương tóc tai áo quần nhếch nhác đang trừng mắt nhìn mình kia. Đáng lắm!

Những ngày sau đó đều cực lực tìm cách tránh né Mark . Không giả vờ chơi đùa với hội em út thì cũng trêu chọc Jackson hoặc không thì bám dính lấy JB với lý do phải sáng tác nhạc.

Jinyoung tìm mọi cách khiến bản thân mình bận rộn,căn bản là dựng nên đường ngăn cách vô hình đối với Mark. Không dám tiếp xúc,không dám nói chuyện vì Jinyoung sợ rằng nếu bản thân chỉ cần tới gần thôi,nhìn vào gương mặt khiến mình trầm luân đó thì sẽ không mặt mũi mà rơi nước mắt . Yếu ớt bấu víu chút tự trọng còn lại của bản thân. Sức lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ từng chút một ngày qua ngày nhưng vẫn gắng gượng mà khoác lên một lớp mặt nạ cười nói giả dối với người khác.

Ý tứ lẩn tránh Jinyoung rõ ràng như vậy khiến Mark điên cuồng tự dằn vặt bản thân xem mình phạm lỗi ở đâu? Rõ ràng mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi vì sao một cơ hội cho anh giải thích cũng không có? Mọi đụng chạm như trước hiện tại bị em ấy cự tuyệt hoàn toàn. Bàn tay muốn vươn đến xoa nhẹ mái tóc vẫn chưa chạm đến lại lơ lửng giữa không trung. Lúc đó chỉ biết cười gượng nặng nề rút tay về.

Ánh mắt lúc đó của em, sao lại ưu thương như thế?Ánh sáng nơi đáy mắt em vụt tắt khiến anh hoảng loạng. Vì anh không nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó, vậy em nhìn thấy gì khi không có anh?

Mỗi lần nhớ lại trái tim đều chịu không nổi mà co rút một trận.

Bên tai văng vẳng giọng nói mơ hồ của Jinyoung từ tai nghe truyền tới. Mark cười khẩy, cảm thấy quá tội nghiệp cho bản thân, thảm thương tới mức phải nghe giọng em ấy trong file thu âm.

Đêm tối tĩnh mịch, âm thanh ấm áp quen thuộc mà quá xa xôi không ngừng lặp lặp đi lặp lại, khóe mắt cay xè, hít thở có chút không thông. Một mảng mơ hồ trước mắt.

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa làm Mark giật mình.

“Mark hyung, anh ngủ chưa?” Giọng Yugyeom khe khẽ ở bên ngoài

Mark vội tắt tiếng điện thoại đi rồi nhanh chóng ra mở cửa.

“Có chuyện gì thế?”

Nhìn gương mặt lo lắng hiện rõ của Yugyeom,Mark không khỏi thắc mắc.

“Nửa đêm rồi gọi anh làm gì?”

“Lúc nãy em ra ngoài mua đồ ăn vặt với Jinyoung hyung,anh ấy bảo còn muốn mua vài thứ nên kêu em về trước,tới giờ vẫn chưa thấy về,điện thoại thì tắt máy,em sợ….”

Nói chưa hết câu mà mắt đã rơm rớm,đứa bé này quả nhiên vẫn chưa lớn mà.

“Em đã nói với Jaebum chưa?”

“Chưa ạ,hyung ấy hôm nay có vẻ mệt lắm,về phòng cái là ngủ luôn rồi,em không dám gọi”

Mark nhéo nhéo khuôn mặt non nớt trấn an

“Được rồi,em đi nghỉ đi,anh đi tìm Jinyoung về cho em liền ,đừng khóc,Jinyoung về lại trêu em nữa đấy”

“Thật là anh sẽ tìm ra Jinyoung hyung cho em không?”

Mark dở khóc dở cười với thằng bé

“Anh lừa em bao giờ chưa?”

Lúc này Yugyeom mới mím môi gật nhẹ một cái,dường như đem mọi tin tưởng đối với anh lớn thông qua cái gật đầu này.

I’m crazy because of you – Chương 14

“Này!”

“……”

“Giận thật à?”

“Hừ!”

“Định không nói chuyện với anh thật sao?”

“…..”

“Vậy tức là không ăn tối nữa đúng kh..?”

“Ai nói không ăn?”

Nói đoạn kéo tay Mark lôi xềnh xệch tới quán ăn trước mặt,miệng  lầm bầm

” Ăn sạch ví anh  luôn cho biết mặt”

Mark cười cười không nói gì. Muốn giỗ giành tiểu yêu tinh này thì chỉ có cách cho ăn thiệt no thôi.

Vừa đặt mông xuống ghế, Jinyoung liền hắng giọng nói với phục vụ

“Mỗi món một phần ạ”

Em gái phục vụ bàn len lén dùng tay lau mồ hôi ,thiệt dọa người mà .

Jinyoung nhàm chán ngắm nhìn bố trí xung quanh cũng không chịu mở miệng nói chuyện với Mark.Hai bên gò má vẫn phớt hồng chưa chịu tiêu tán. Mark cố tình nhìn chằm chằm đối phương nhưng Jinyoung vẫn bướng bỉnh không chịu phản ứng lại.  Đến nước này Mark đành chốt đòn cuối

“Nếu em không chịu nói chuyện với anh nữa thì bữa ăn này em tự trả nhé?”

“Anh lừa đảo sao? Lúc nãy hứa đãi cơ mà?”

Jinyoung ngay lập tức gân cổ lên cãi. Gì chứ? trả hết hóa đơn của bữa ăn này thì sạch túi mình còn đâu. Anh đừng có ỷ mình đại gia mà bắt nạt nhá.

“Biết ngay mà!”Mark cười trộm

Mark không nhanh không chậm đáp lại

“Em thấy có ai tình nguyện thanh toán toàn bộ hóa đơn cho em mà còn bị em giận dỗi không?Còn nữa,anh nói đãi em ai làm chứng?”

“Hự!” Jinyoung nghẹn họng. Mắt đảo liên hồi tìm cách phản bác.

Mark nhìn biểu cảm của con mèo trước mặt biến hóa muôn hình vạn trạng mà nín cười đến nội thương.

Bên này Jinyoung nghĩ tới nghĩ lui một hồi cuối cùng….. nhe răng cười ruồi.

“Hì hì,vậy em không giận anh nữa là được chứ gì?”

Còn thò tay qua nắm ống tay áo Mark lắc lắc,mắt cười lấp lánh  rất vô tội mà mở to tròn xoe nhìn  đối phương lấy lòng , cắn môi chờ đợi.

Trái tim Mark bây giờ cơ hồ tan thành nước rồi. Trong lòng ngứa ngáy muốn dày vò một trận. Quả nhiên là tiểu miêu tinh mà!

Ho khan vài cái che giấu tà tâm,Mark rướn người qua cực kì vô liêm sỉ mà phát ngôn

“Vậy để anh hôn thêm một cái chắc cũng không vấn đề gì phải không?”

“……..” Nguyên bàn tay ụp thẳng vô mặt đại thiếu gia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bam Bam,Yugyeom đưa điện thoại lại đây cho anh” Jinyoung từ trong phòng nói vọng ra.

“……..”

“Này,anh nói có nghe ko đấy hử?”

Jinyoung mất kiên nhẫn kéo cửa phòng ra vừa định mở miệng mắng vốn vài câu

“Hyung cho tụi em một phút nữa thôi” Hai thằng nhóc hai miệng một lời rồi quay lại với công cuộc selfie up ảnh khuấy đảo thế giới ảo.

Jinyoung thở dài một hơi “ Một phút lần thứ bao nhiêu rồi hử?”

Nhìn sang bên cạnh hai chiếc điện thoại yên tĩnh sạc pin để trong góc Jinyoung cũng không trông mong gì đêm nay mình nhận lại được điện thoại.

Jackson thì ngủ chết dí trên giường Bam Bam từ bảy đời rồi.

Thôi thì đành mượn điện thoại của Jaebum hyung vậy. Tư nhủ với lòng mình rồi lắc đầu ra khỏi phòng.

Khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong giọng Young Jae truyền tới

“Vào đi ạ”

Jinyoung nhẹ nhàng mở cửa ra, Young Jae thì điên cuồng gõ lên màn hình điện thoại thiếu điều lủng trên đó một lỗ. Thánh chơi game là đây. Jaebum hyung thì chẳng khác Jackson là bao. Sao mượn điện thoại thôi mà cũng khó khắn thế này? Jinyoung quả thật muốn ngửa đầu lên trời mà khóc quá.

Young Jae không buồn ngẩng đầu lên hỏi

“Hyung cần gì ạ?”

“À, điện thoại của anh bị hai thằng nhóc bên kia giành rồi, định sang mượn của Jaebum hyung mà ngủ mất rồi!”

Young Jae ngẩng mặt lên cười ngu ngơ với Jinyoung

“Em đang chơi dở ván game, sắp phá kỷ lục rồi, hay anh qua mượn Mark hyung đi”

Jinyoung hơi lưỡng lự nhưng mà xem ra chỉ còn cách này thôi.

“Uh, anh biết rồi, em chơi nhanh mà ngủ đi, trễ rồi”

“Vâng!”

Jinyoung đứng trước phòng anh lớn ngập ngừng hơn 5 phút mà vẫn không dám gõ cửa. Cái này thật khó xử mà, bây giờ cứ đối diện với Mark hyung là cả người Jinyoung không được tự nhiên chút nào. Đêm hôm khuya khoắt đã thế còn ở riêng hai người trong phòng thì quả là muốn tra tấn trái tim tội nghiệp này mà.Hít sâu một hơi, thu hết can đảm Jinyoung run run gõ hai cái.

Chưa đầy nửa phút, đầu tóc bù xù với khuôn mặt đẹp trai của anh già đã ló ra. Nhận ra người đứng trước phòng mình là ai, Mark ngay lập tức cười toe toét như trẻ con nhận được quà, tiện tay kéo Jinyoung ngay vào phòng

“ Ờm…hyung….uhm” Jinyoung lắp bắp, chả biết cái lưỡi nó trôi đi đâu mất rồi.

“Uh, anh đây!” Mark ấn Jinyoung ngồi xuống đệm giữa phòng,vì giường đầy ắp phụ kiện áo quần nên bây giờ phải trải đệm trên sàn để có chỗ ngủ.

“Chỉ là….điện thoại em bị hai đứa maknae lấy rồi, mà em đang cần để thu âm vài giai điệu em mới nghĩ ra, đàn của em bị hỏng mấy ngày nay chưa sửa được, anh cho em mượn điện thoại một tẹo nhé, em trả anh liền thôi”

Nói một lèo không kịp thở, Jinyoung len lén nhìn qua Mark rồi giả vờ đem ánh mắt lượn qua chỗ khác. Mark phì cười, vò vò tóc đứa nhỏ trước mặt, với tay lấy điện thoại đưa tới

“Em cứ dùng thoải mái, anh không cần đâu, đứa nhỏ này!”

“Vậy em về phòng đây, xong việc em đem trả anh liền” jinyoung thò cả hai tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình mà nhận chiếc điện thoại.

Vừa định nhỏm người ngồi dậy thì Mark đã ấn ngược trở lại xuống đệm

“Không cần đâu, em cứ ngồi đây mà làm việc đi, bên phòng em hai đứa nó ồn như vậy em tập trung được hay sao?”

Jinyoung lưỡng lự một chút. Đúng là ồn ào thật nhưng mà ở đây thì…..

Chưa kịp mở miệng từ chối thì Mark đã lấy chăn bông cuốn Jinyoung thành một cục to đùng.

“Cứ ở yên đây, em muốn làm gì cứ làm, anh đi tắm một lát,cẩn thận bị cảm lạnh, ngoan nhé!” Không quên vuốt tóc Jinyoung lần nữa.

Bản thân bị người ta cuốn như đòn chả còn chưa kịp ú ớ tiếng nào thì người nào đó đóng của đi tắm mất rồi. Đành phải làm nhanh cho xong mà lăn về phòng thôi nào Park Jinyoung.

Mở quyển sổ ghi chép ra, Jinyoung mở phần mềm thu âm lên, hắng giọng ngân nga theo các khuôn nhạc đã chép sẵn. Quả nhiên nơi yên tĩnh thì làm việc vẫn hiệu quả hơn hẳn.

Sau khi vừa lòng với bản thu âm tạm thời của mình, Jinyoung lại bắt đầu nổi hứng tò mò muốn xem điện thoại của anh lớn có cái gì . Không phải Jinyoung tọc mạch đâu, hoàn toàn không phải, chỉ là đối với người trong lòng ai chẳng có một chút ý niệm muốn tìm hiểu xem đời sống riêng tư của người ta như thế nào mà đúng không? Đừng nghĩ xấu Jinyoung nhé.

Thật ra cũng vật lộn tâm lý một hồi Jinyoung mới quyết tâm rằng “chỉ xem một chút, một chút thôi”. Chạm nhẹ lên màn hình, kéo xuống mục lục thu âm, hiện tại đang mở nên tí nữa Mark hyung có vào cũng dễ dàng nhanh chóng thoát ra. Jinyoung nhìn một lượt liền thấy một file được lưu với duy nhất một chữ “J”, nuốt nước miếng chạm vào.

“Jinyoung à, hyung đẹp trai chứ?”

Jinyoung giật mình vì giọng Mark gọi tên mình đang phát ra từ điện thoại. Cái quằn què gì đây? Máu tò mò càng lớn nên quên mất mình đang mở loa ngoài, chỉ chăm chăm nghe xem nội dung tiếp theo của cuộc hội thoại là cái gì.

……………..

“Em thích hyung phải không?”

“Dạ”

Cơ mặt Jinyoung giật giật

……….

“Hyung ấy a~ Đã biết em thích người ta rồi mà cứ ghẹo em hoài, cái đồ leader bà tám”

Jinyoung hiện tại đang đúng nghĩa hóa đá.

………..

 “Thôi vậy, em không muốn nói thì thôi”

Hiện tại Jinyoung mà soi gương hẳn cũng hoảng sợ vì sắc mặt tái xanh như chết trôi của mình

 “Đúng vậy…đúng vậy đó hức….hức…sao mà em….hức…có thể nói….hức…em thích…hyung..chứ”

“Cạch” Đúng lúc này trời xui đất khiến thế nào Mark lại tắm xong mở cửa đi vào.

Jinyoung kinh hoàng xoay người nhìn sững Mark.

Bốn mắt trân trối nhìn nhau. >.<

 

 

 

 

 

 

I’m crazy because of you – chương 13

Well, có vẻ mình lặn hơi lâu phải không?=)) Nói sao nhỉ? fic này là fic đầu tiên mình viết trong mấy năm cuộc đời làm fangirl chứ không tính riêng thời gian làm fan GOT7 đâu, lúc đó chẳng hiểu sao cuồng hai đứa đến độ lùng sục đi tìm fic đọc đến điên cuồng, fic việt, trung, anh thể loại gì cũng đọc. Mà các cậu cũng biết cách đây hơn một năm thì fic của hai đứa còn khá hiếm chứ đừng nói đến mấy bộ edit từ tiếng trung, hiếm vô cùng tận, còn fic anh thì đọc thích đấy nhưng vấn đề là vừa đọc vừa tra từ điển=)))) gian nan quá đi. Thế nên điên cuồng quá nảy ra ý định sao mình không tự viết rồi tự đọc nhỉ?=))) Rồi thế là viết thôi.

Vì là fic đầu tay nên các cậu có thể thấy mấy chương đầu cách hành văn lẫn lối miêu tả còn rất lủng củng (mình không dám đọc lại, xấu hổ quá trời >.<), sau này mới đỡ hơn một chút. Vốn dĩ mình không nghĩ sẽ có người đọc fic của mình, mình viết cho vui thôi, nội dung cũng khá là ngớ ngẩn nữa=))))) nhưng hiện tại tự dưng nhìn lượt đọc lẫn follow (không nhiều lắm đâu :)) ) tăng lên làm mình thật sự lo lắng. Có thể đối với người khác con số này chẳng có gì to tát nhưng với một đứa chân ướt chân ráo bước vào thế giới fanfic không một chút kinh nghiệm như mình, có chăng là kinh nghiệm đi đọc chùa fic người ta mà thôi, thì con số này vượt quá sự tưởng tượng của mình. Thật ra cũng không phải mình lười đến độ không chịu viết để ngâm fic lâu như vậy đâu( hơi lười thôi=))) ), chỉ là mình viết gần như hoàn thành xong một chương thì lại thấy nó không ổn, xóa hết viết lại từ đầu, mỗi chương mình viết đi viết lại 2, 3 lần là chuyện thường xuyên luôn=))) Bản thân cũng là một reader nên lúc viết mình cứ luôn đặt mình vào vị trí các cậu, tưởng tượng xem nếu mình là người đọc thì tình tiết này có hợp lý hay không, cách miêu tả này có thú vị hay không bla, bla….. Mình hay để bản thảo trong điện thoại, tối trước khi đi ngủ lôi ra viết vài dòng, lên lớp giờ nghỉ giải lao nghĩ thêm được chi tiết gì lại viết tiếp, mỗi ngày một chút như thế nên thật sự tốn thời gian khá nhiều để hoàn thành. Mình cứ nghĩ mình ngâm giấm fic như thế thì chắc ai cũng bỏ mình mà đi mất thôi=))) Thế nên mình thật sự cám ơn các cậu những người cực kì kiên nhẫn để chờ đợi cái fic hâm dở này của mình ❤ ❤

P/s: Nếu lâu quá không thấy mình đăng fic thì các cậu đừng tưởng mình drop fic nhé ^^ không có đâu, chỉ là mình trăn trở tình tiết cho fic hơi tốn ngày tháng thôi mà=))) 

Các cậu đọc fic vui nha~~~

 

 

Mark vốn dĩ không phải là con người thích hơn thua, bản thân mình có cái gì là thỏa mãn với nó thôi, chẳng buồn cự nự so đo tranh giành gì. Cái gì không phải của mình thì chẳng màng đến. Vui vẻ sống trong thế giới nhỏ là đủ rồi.

Anh cũng chả phải là kẻ biết bày mưu tính kế, nói thẳng ra là hơi ngây ngô, bao nhiêu buồn vui giận hờn viết sẵn hết lên trên mặt, không hề biết cách làm sao che giấu tâm tư. Nói tóm lại, là con người đơn giản, vui sẽ cười, buồn thi im lặng chui vào một góc tự kỷ, có giận dỗi thì cứ nhìn hai hàng lông mày cau lại thành một đường là đoán được ngay, cũng biết đặt mục tiêu cho cuộc đời mình nhưng không mang cái tư tưởng thắng thua với người khác, rất dễ dàng chấp nhận thực tại.

Thế nhưng mọi tiêu chuẩn làm người của Mark hơn 20 năm nay từ khi gặp Jinyoung liền đem đổ sông đổ bể không thương tiếc.

Bảo Mark không biết tính toán thế thì cái màn lừa đảo ngủ chung phòng với Jinyoung mấy bữa trước  nên gọi là gì đây?Không những lừa được con nhà người ta để chiếm một phần diện tích căn phòng bé tí đó mà nửa đêm lợi dụng ai kia ngủ say còn ăn mảnh được vài miếng đậu hủ? Ta phải định nghĩa thế nào nhở? Câu hỏi khó trả lời quá mợ>.<

Hay đơn cử mỗi lần 3 đứa em út trong nhà đua nhau ôm ấp làm nũng Jinyoung hyung của chúng thì bằng cách nào đó, trong vòng 5 phút tiếp theo, Mark đại ca của chúng ta sẽ có cách giải tán đám đông, kéo Jinyoung về phía mình. Ba đứa nhóc trề môi nói xấu trong phòng riêng, làm như Jinyoung là của riêng hyung không bằng, tính sở hữu đáng sợ >.< Cho hỏi anh già của nhóm từ bao giờ ích kỉ đến vậy?

Cái con người cảm xúc viết sẵn trên mặt giờ chỉ là quá khứ rồi. Từ cái đêm Jinyoung ngốc hề hề say quắc cần câu lỡ miệng khai ra chân tướng thì Mark Tuan đã biết thế nào là che giấu tâm cơ để hoàn thành nghiệp lớn. Quả thật, không ai có thể ngờ mà. Haizzzz!

Thật ra Mark cũng không có cuộc cách mạng vĩ đại như thế nếu không vì mấy lời thú nhận của Jinyoung lúc say. Cho nên trong suy nghĩ của Mark, cái này đâu phải do anh, chỉ tại Jinyoung gần như tự mình dâng tới trước mặt như thế, tội gì không nhận lấy làm của riêng cơ chứ? Trước đây đau khổ ôm mối tương tư, giờ thì tốt rồi,cứ thế mà đặt bẫy kiên nhẫn chờ ngày quả đào tiên rớt vào lòng bàn tay này thôi.

Em đợi đấy Jinyoungie, đã vào tay anh thì đừng hòng thoát!

Anh già có cuộc nổi dậy tinh thần lớn lao đến vậy mà mông đào kia vẫn ham ăn ham ngủ, nói nhiều như trước, thường xuyên lên cơn đau tim vì lỡ thân cận với ai đó hay vô cớ nổi cơn tự kỷ dằn vặt bản thân vì nghĩ mình đơn phương. Đến đêm bị con sói ăn đậu hủ thì chẳng hay đã đành, đã thế còn tự mình kiểm điểm không biết trong lúc ngủ có nổi máu háo sắc kiềm chế không đặng mà sờ mó gì anh già không? Ai nói Jinyoung đanh đá, khôn lỏi? Ngốc hết phần thiên hạ đó không thấy ư?

Ngốc vì tự khai ra bí mật của mình cho người đáng ra không nên nghe nhất,chính vì đại ngốc như thế nên mới tưởng mình đơn phương vô vọng không thổ lộ làm ai kia đau lòng muốn chết lên chết xuống rồi lại chuyển qua đau đầu tính đường lừa con người ham ăn ngớ ngẩn này về tay mình.

Con đường chinh phục mỹ nam sao mà lắm gian truân nhưng biết làm sao được, Mark Tuan bây giờ điên cuồng vì cái người họ Park tên Jinyoung này rồi.

Thế nên nói Mark thủ đoạn vô biên cũng được, mặt dày cũng chả sao,ích kỷ cũng không khác biệt lắm đâu,bất chấp tất cả chỉ cần Jinyoung thôi có được hay không?

Mark nghĩ ngợi trong lúc đứng bên cạnh nhìn Jinyoung lựa đồ trong siêu thị . Kể ra đây là ngày thứ 3 Mark ké được phòng của đứa nhỏ này rồi. Jackson sáng nay mới hát cải lương năn nỉ Mark trở lại căn cứ chủ của hai ta đi,lâu nay lạnh nhạt lắm rồi. Có điên mới về lại đó! Cơ hội ngàn năm có một thế này mà không tận dụng cho bằng được thì đúng là Mark đúng là thiểu năng cmn.

Riêng Jinyoung có vẻ vì lâu lâu mới có cơ hội được ra ngoài mua sắm thoải mái thế này nên khóe miệng cứ giương lên mãi thôi, ngó đông ngó tây thiếu điều muôn khuân cả siêu thị này về mới thỏa lòng. Đến khu vực có thể thử đồ ăn, cậu bé vứt luôn giỏ đồ phóng ngay đến quầy báo hại Mark tay xách nách mang đuổi theo cho kịp.

Jinyoung mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào một bàn đầy đồ ăn. Mark phì cười

“Này Nyoung, em làm cô nhân viên run tay đấy,nhìn muốn thủng bàn rồi kìa”

Lúc này Jinyoung mới sực nhớ, giả vờ ho nhẹ vài cái,thẳng lưng cười ruồi với chị gái trước mặt

“Noona cứ từ từ thôi ạ” Hai mặt không còn gì hai mặt hơn.

Im lặng đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình con mèo thay đổi sắc mặt lấy lại hình tượng cho mình, Mark thề rằng chỉ muốn đem đứa nhóc này bỏ túi cho riêng mình.

Nếu Jinyoung trên sân khấu sexy tỏa ra thứ khí chất lãnh tĩnh hút mắt người khác thì Jinyoung của đời thực lại ngố vô cùng tận,đặc biệt là lúc ăn. Chẳng đâu xa,ngay lúc này đây, nhận đĩa đồ ăn từ nhân viên bằng hai tay,con ngươi mắt đen láy mở to như đang gìn giữ trân bảo không bằng. Thức ăn đầy một miệng vẫn không quên quay qua Mark nhe răng cười ý rằng “Ngon lắm đó hyung!”

Mark cười không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên một bên má phồng lên đầy thức ăn. Mèo mập!

Kiên nhẫn đứng đợi Jinyoung tiêu hóa xong thì Mark mới nhẹ nhàng hỏi

“Trễ rồi,về thôi,em muốn ăn tối món gì?”

“Hyung đãi hử?” Mắt long lanh chờ đợi.

“OK,anh đãi”

” Oa,oa,oa”

“Vui như vậy sao?”

“Tất nhiên a,đã được ăn ngon còn không tốn tiền, sao lại không vui chứ?”

” Vậy…” Mark kề sát vào tai Jinyoung thì thầm

” Không bằng để anh rước em về nhà rồi em tha hồ ăn ngon miễn phí cả đời nhé?”

“Hy..hyung” Jinyoung vốn miệng mồm linh hoạt giờ lắp bắp chẳng thốt nổi nên lời. Từ vành tai cho đến gò má xuống cổ một màu cà chua chín.

Mark thích thú xem phản ứng của người trước mặt. Một tay xách túi đồ ,tay kia nắm lấy bàn tay của cậu em nhỏ đi ra khỏi siêu thị. Đường phố đã lên đèn, dòng xe ngược chiều hối hả,bên kia đường những cửa hiệu lấp lánh màu sắc cùng muôn vàn tiếng nhạc xập xình. Chỉ riêng Mark và Jinyoung cuốc bộ trên vỉa hè bên này như thuộc về thế giới khác.Hàng cây cao lớn  yên tĩnh trong đêm không rõ hình thù,không gian có chút tĩnh mịch .Ánh đèn đường soi rọi,hai chiếc bóng cùng đổ về phía sau,một trước một sau,còn thấy rõ bóng  hai bàn tay nắm chặt không một khẽ hở.

”  Xấu hổ như vậy,ai không biết tưởng em theo anh thật đó” Chất giọng nửa đùa nửa thật của Mark vang lên

Jinyoung lẽo đẽo theo sau bấy giờ mới hoàn hồn mà lí nhí thanh minh

“Hyung…này..đùa chẳng vui chút nào”

Mark đột ngột dừng bước,quay lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện,vẻ mặt nghiêm túc

“Thế nếu là thật thì sao?”

“E…em….em” cậu bé xấu hổ tới mức rụt cả cổ và mặt vào trong chiếc áo khoác dày cộm

Mark chậm rãi bước tới gần,nếu bây giờ Jinyoung ngẩng đầu lên thì  có lẽ mũi hai người sẽ chạm nhau mất. Mark cúi xuống ngang tầm của Jinyoung

“Chọc em thôi,đồ ngốc này. Chụt!”

Nụ hôn ngay má trong đêm tối nghe rất rõ. Jinyoung kinh hoàng mở to mắt. Lồng ngực đập thình thịch, không dám tin chuyện vừa mới xảy ra . Trời ơi,đang ở ngoài đường,ở ngoài đường,anh ấy làm gì thế này?Mơ phải không,mơ thôi đúng không? Mình chết mất thôi,  mình điên mất thôi. Cái đồ hyung xấu xa này!

Quá sức xấu hổ,Jinyoung lấy hết sức dùng đầu ụi vào ngực anh lớn một cái rồi bỏ đi một mạch không dám quay đầu lại hét lớn.

“Em không chơi với anh nữa đâu. Hứ!”

Mark loạng choạng lấy lại thăng bằng rồi nhanh chân đuổi theo. Trên môi vẫn không thể ngăn bản thân nở nụ cười rạng rỡ.

“Nyoungie,đợi anh với”

“Đừng hòng!”

“Nyoungie,em đi nhanh quá”

“Em không quen anh”

…….

Thật là! Ngại ngùng đến thế sao? Anh muốn rước em về nhà thật mà. Đến lúc đó em tính sao hử Jinyoung?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envious

Author: JinJin

Jinyoung lúc nào cũng tị nạnh với Bam Bam vì thường được Jackson dẫn đi ăn thịt. Nhưng Jinyoung lại không biết Bam Bam mới là người thường xuyên lâm vào tình trạng ghen tỵ muốn chết vì Mark hyung lúc nào cũng sẵn sàng mang Jinyoung lê la khắp cá quán xá để thỏa mãn cái bụng không đáy của cậu.

Jinyoung càm ràm Jackson thân thiết với Bam Bam hơn, chỉ thương mỗi Bam Bam thôi a. Nhưng Jinyoung chẳng hay Jackson có bao nhiêu là khao khát muốn bùng cháy là tại vì sao đường đường là dân ngoại quốc với nhau lại còn chung phòng nữa mà ông anh già của nhóm hiếm hoi lắm mới ư hử trò chuyện cùng mình, trong khi cứ đụng tới JInyoung là miệng mồm nhanh nhạy lạ thường. Quá tổn thương rồi.

Jinyoung thường xuyên kể khổ rằng Young Jae với Mark hyung nuôi chung một chú cún thiệt là hạnh phúc , chẳng đoái hoài gì tới Jinyoung nữa. Young Jae chỉ biết âm thầm khóc không ra nước mắt, có mà Mark hyung quăng em với CoCo sang một bên mỗi khi hyung về ký túc xá ấy. Hyung không thấy CoCo lẽo đẽo theo chân Mark hyung đó mà anh ấy không mảy may chú ý đó ư? Mắt dán chặt vào người anh rồi chứ đâu nữa.

Jinyoung dỗi Yugyeom vì được về nhà Mark ở LA chơi. Hai người đi chơi đủ trò vui phải biết. Yugyeom lúc ấy chỉ muốn cốc đầu cái con người hơn mình 3 tuổi này thôi a~ Trời biết , đất biết về LA, cứ rảnh ra là Mark lại lôi điện thoại nhắn tin cho Jinyoung mà lúc ấy cậu bận vi vu Nhật Bản quên cả anh em bạn bè, chả thèm rep lại lấy một lần. Làm Mark dựng đầu Yugyeom lúc nửa đêm dậy chỉ để tâm tình, kể khổ. Maknae đau khổ muốn xỉu cho xong, đang tuổi ăn tuổi ngủ mà cứ hành xác con nhà người ta.

Jinyoung trách JB dạo này anh không có thương em nữa, cứ cho em ăn bơ hoài. JB im lặng một hồi rồi ném cho ánh nhìn xẹt điện từ Jinyoung cho tới Mark

“Anh lọt nổi vô giữa hai đứa bây thì anh thánh mịe rồi”

Có người sờ sờ bên cạnh 24/24 chăm từng li từng tí đó rồi còn đòi hỏi nữa. Anh mày đây nhức mỏi muốn chết, muốn nhờ mày xoa bóp một tẹo thôi mà lời chưa ra khỏi miệng phải nuốt ngược vào bụng rồi. Ai kia liếc ghê quá.

Vậy đó, năm con người tội nghiệp  mang cả bầu trời quan ngại sâu sắc muốn ném vô mặt Jinyoung. Đến quản lý cũng phải lắc đầu chào thua. Cái đồ Park Jinyoung nhà ngươi, cứ thế mà hớp hết hồn đại thiếu gia Mark Yi Tuan thì còn ở đó mà ghen tỵ với ai? Tụi tui đây mới phải là người ăn bánh gato thay cơm đây này.

Nhưng mà, dù có giải thích hàng nghìn lần đi chăng nữa, con mèo đanh đá của nhà GOT7 vẫn cứ theo lề lối cũ mà so đo vớ vẩn, dân tình cứ việc oán thán còn riêng Mark Tuan trước sau như một cưng chiều con mèo này chẳng khác gì ông trời con.

Thế đấy! Đúng là muốn người ta biến mất khỏi hành tinh này mới vừa lòng hai vị mà >.<

I’m crazy because of you – Chương 12

Nhật ký đầu gấu Hương Cảng của GOT7

*Đã lược bỏ vài chục trang phía trước*

Ngày…tháng…năm

Mấy hôm nay lịch trình thiệt là đáng CMN sợ mà T.T mệt chết thân tui rồi=((((

xin lỗi JYP-PD nim, em  chửi thề chút xíu, nhưng mà em chỉ chửi thề trong nhật ký của em thôi nên không sao phải không?

Ba em bảo đàn ông con trai phải chửi thề mới nam tính.

Ngày ..tháng…năm

Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng đọ T.T xúc động muốn bùng cháy nha ~~~~~~ Đã thế buổi tối còn có tiệc nhỏ nữa, tha hồ ăn thỏa thích a~~~~~  >.<

Ngày…tháng…năm

Đêm qua uống nhiều quá, đau đầu muốn chết T.T lần sau em chừa.

Ngày…tháng…năm

Ông anh già chung phòng mấy hôm nay lạ quá đi. Cứ ôm điện thoại rồi cắm tai  phone xong cười một mình như thằng dở người >.< Tội nghiệp, đẹp mà điên

Ngày…tháng…năm

Có phải Mark hyung lâu nay bị bệnh nan y không? Bây giờ là giai đoạn cuối nên mới bùng phát để lộ triệu chứng? Cứ ôm điện thoại mà cười đáng sợ như vậy thiệt làm con người ta mất ăn mất ngủ mà =((((((

Chẳng biết có cái gì giống gì trong đó mà mình mới cầm cái điện thoại thôi là giật lại liền à T.T tổn thương trái tim nhạy cảm của tuiii >.<

Ngày..tháng…năm

……….

Chưa kịp viết vì bản ôm gối qua ngủ ké Bam Bam rồi >.<

~~~~~~~~~

Nửa đêm,trong phòng chỉ còn mỗi mình Mark Tuan tự kỉ với đám nhồi bông của mình. Jackson mấy hôm nay giở chứng đi ké phòng maknae rồi. Ôm điện thoại xem video cả buổi trời rồi lại lướt SNS cũng cả buổi trời. Rồi lại không  biết làm gì tiếp theo. Ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại một lúc,con ngươi Mark chợt lóe sáng,lọ mọ tìm cái dây phone cắm vào ngón tay thì bấm trượt một hồi vào thư mục Record. Nhét phone vào hai bên tai rồi để chế độ play.

Thề rằng nếu ai đó đột ngột xông vào phòng lúc này thì sẽ được chứng kiến đại gia LA trong tình trạng ngẩn ngơ cười siêu ngu đần. Thiệt tình! Ba má nuôi lớn khôn hơn 20 tuổi đầu rồi,có cần phải trưng bộ mặt đáng xấu hổ ấy ra khi nghe trai tỏ tình không? Mà mất mặt hơn nữa là đêm nào cũng lôi ra nghe và đêm nào cũng đao đần như thế. Chả trách Jackson cuốn gói bỏ đi.

Nghe cũng nghe rồi,Mark lăn lộn vùi mình trong tấm chăn dày cộm. Thật là! Cứ mỗi lần nghe xong cái file đó là lại tỉnh ngủ hẳn. Cả người cứ rạo rực lâng lâng không có tiền đồ gì sất T.T

“Bây giờ mà được gần Jinyoung như lúc ấy thì tốt biết mấy. Người em ấy mềm lắm a,phúng pha phúng phính thiệt thích”-Tâm sự của một thanh niên vô tình được người thương tỏ tình cho hay.

Bất chợt khóe miệng Mark khẽ nhếch lộ ra chiếc răng nanh nhọn nhọn. Vì cớ gì Jackson đi ngủ ké được,mình không đi được?Này nhé phòng mình vừa chật lại còn nhiều bọ. Phòng JB thì hoàn toàn không ổn,chật còn hơn cải ổ này lại còn YoungJae nữa,loại. Phòng hai đứa maknae như đã biết bị Jackson chiếm đất rồi,đông đúc quá,loại luôn. Thế nên là lựa chọn hoàn hảo nhất là phòng Jinyoung chứ còn gì nữa.

Tay chân còn nhanh hơn đầu óc,chộp gối bằng tốc độ ánh sáng rồi lao ra ngoài không thèm đoái hoài lại căn phòng đằng sau.

Rón ra rón rén mở phòng maknae ra,may là lũ này ngủ hết rồi không thì chả biết giải thích ra sao. Nín thở kéo cửa phòng Jinyoung ra(sao cứ có cảm giác đi đột nhập khuê phòng gái nhà lành thế này?) em ấy cũng ngủ luôn rồi này.

Cái gì gọi là trai đại gia LA điềm tĩnh,cái gì gọi là anh lớn của nhóm kiệm lời? Nếu bộ dạng hí hửng len lén kéo con gấu bông to sụ  ra khỏi vòng tay của Jinyoung,ném sang một bên còn bản thân mình chui tọt ngay vào trong chăn,kéo tay Jinyoung vòng qua eo mình để mấy em fangirl thấy được chắc khóc thét mất.

Mark vùi mặt vào mái tóc của Jinyoung cọ cọ. Tóc thiệt mềm. Một tay ôm trọn Jinyoung vào lồng ngực tay kia vuốt nhẹ gò má trắng mịn. Da cũng thiệt mềm a~~~~

Quả nhiên ở gần Jinyoung là thích nhất. Thoải mái quá trời.

Jinyoung có tật xấu mỗi khi đã ngủ là say hơn chết,chỉ sợ nỗi người ta đem bế quăng sông cũng chả hay. Thế nên bây giờ mặc cho Mark sờ tới sờ lui cả buổi trời cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh.

Đêm này trôi qua quá lời cho Mark Tuan rồi!

“““““““““

Sáng sớm cả kí túc xá rung chuyển bởi giọng oanh vàng của ai đó

“Asaaaaaaaaaaaaaa ! Hyung sao anh lại ở đây?”

Jinyoung vốn đang say mông đẹp, xoay người để gác chân lên con gấu mập ú của mình cơ nhưng mà….gấu này sao hôm nay gầy thế? Hình như còn có cả áo quần nữa. Mắt nhắm mắt mở nhập nhòe nhìn vật thể trước mặt. Nhắm lại rồi mở mắt ra lần nữa. Kết quả là cho cổ họng luyện thanh như trên.

Hộc tốc đẩy Mark ra, phóng như điện vào phòng tắm còn không quên gào rú

“Hyung! Tại sao anh vào phòng em? Vào lúc nào em không biết? Còn ngủ lại nữa?”

Đùa à? Ở gần hyung ấy là đã đau tim lắm rồi. Đêm qua nằm ngủ sát như thế lỡ như cậu lên cơn háo sắc sờ mó gì hyung thì đào mồ tự chôn mình cho xong. (con trai của má ngu quá=(((( )

Mark ở ngoài này bắt đầu giở giọng kể khổ ra

“Ngủ một mình trong phòng buồn lắm Jinyoung à, Jackson cứ đi ngủ ké Bam Bam thôi, mà phòng anh bọ nhiều đã thế lạnh ơi là lạnh luôn í”

“Cái này….”

Jinyoung bắt đầu mủi lòng. Người nào đó biết mình bắt đầu đạt được mục đích rồi nên là phi vào phòng tắm, bật chế độ moe xuyên lục địa còn tiện thể ôm ôm không rời

“Vậy nên em cho anh ngủ cũng vài hôm nhá?”

“Nhưng mà…..”

“Em muốn anh bị ốm hử?”

“Không có a”

“Hay em ghét anh?”

“A, anh nói bậy bạ gì?”

“Em không thương anh a”

“Không có, không có” con mồi bắt đầu xuôi xuôi

“Thế tức là em đồng ý cho anh ngủ chung phải không?”

“Tất nhiên rồi! Hự..” Chính thức cắn câu

Mark cười toe toét lôi cục bông về lại đệm ngủ.

“Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, còn sớm mà”

Jinyoung không phản ứng lại vì đang bận bổ não suy nghĩ tại sao lại đồng ý ngu xuẩn như vậy. Đến khi sực tỉnh mới nhận ra cả người mình nằm gọn trong lòng Mark, hai bên hông bị ôm chặt cứng. Mếu máo khẽ gọi

“Hyung! Hyung! Buông em ra”

“…”

“Hyung!”

“….” Hình như là ngủ rồi.

Jinyoung thở dài bất lực, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Mark, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh tâm tình, chẳng mấy chốc hơi thở đều đặn lại vang lên.

Nhưng mà Jinyoung không biết rằng, trên đỉnh đầu mình có khóe miệng đang nhếch lên độ cong hoàn hảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư tình – Chương 4

Tui THI XONG RỒI, THI XONG RỒI ĐÓ!!!!! Má ơi tui đã thi xong 10 môn rồi T.T Hạnh phúc quá=(((((((( hôm nay mình mới thi xong luôn đó nên chừ mới đăng fic tiếp được đây ^^ fic crazy vẫn chưa nặn ra nên chap này bù vại nhaaaaaaaa~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật nha. Người bình thường mà nói vui mừng vì có thể tha hồ nướng khét lẹt tới tận trưa, cả tuần làm việc học hành cực khổ được ngày như này tội gì không buông thả bản thân cơ chứ?

Nhưng Jinyoung nhà ta lại kích động dậy từ lúc 5h sáng. Vì sao à? Tất nhiên là vì đi gửi thư cho hyung đẹp trai rồi. Vào năm học rồi nên rất bận, một tuần chỉ rảnh ngày chủ nhật để gửi thư thôi. Kích động từ tối hôm qua tới giờ cho nên mới dậy sớm thế này đây.

Thư thái đạp xe đến nhà Mark, con đường này Jinyoung đi thường xuyên tới nỗi thuộc lòng hình dạng của hàng cây bên vệ đường. Có khi số lần chạy tới nhà Mark nhìn trộm còn nhiều hơn số lần tới nhà Jackson chơi nữa ấy chứ. Sao mà có cảm giác theo trai bỏ bạn thế này nhỉ? ( sự thật là thế mà=)))) )

Nghĩ vẩn vơ một hồi thì đã đến nhà ai đó rồi, dựng xe bên cột điện rồi rón rén nhét lá thư vào hòm rồi nhanh chóng lẩn vào chỗ ẩn náu quen thuộc của mình, Jinyoung hồi hộp chờ cánh cửa mở ra. Thật là! Gửi biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng sốt ruột muốn chết. Mình đúng là không có tiền đồ mà.

Nhìn chằm chằm vào cái cửa muốn thủng luôn một lỗ trên đó, cuối cùng nó cũng chịu mở ra, Mark hyung đẹp trai ra lấy thư rồi. Jinyoung phấn khích tới độ không kìm được mấy tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng.

Mỉm cười mãn nguyện nhìn bóng lưng Mark , Jinyoung tâm tình sung sướng đi về , về với giường thân yêu a~~~~~~

Nhìn lá thư màu xanh quen thuộc, Mark cũng không bất ngờ lắm. Cứ đều đặn hàng tuần vào ngày chủ nhật lại được nhét vào thùng thư nhà mình, không sót tuần nào, cứ đi ra lấy thư là nó đã chễm chệ ở đó rồi. Thật ra mà nói Mark cũng có chút mong chờ, cái này giá trị giải trí không tệ

Bóc lá thư ra, lại mấy con chữ tròn tròn lùn một mẩu như nấm >.<

Mark oppa, hôm nay em thấy anh tập Martica Art, ngầu thậc đó!!! Anh là nhấc! Nhưng mà em nói anh nghe, đừng có đi với cái anh JB đó nhiều quá, anh ấy là một tên ham ăn, ham ngủ, nói nhiều, siêu cấp vô duyên đã thế cười như cái bàn nạo dừa. Nói tóm lại là không có cái gì tốt đẹp.anh đừng để bị lừa vì anh rất là đẹp trai.Em thật sự hâm mộ anh lắm luôn.

                                                                                                                                                     Kí tên

                                                                                                                                                  Nyoung.

Tình hình hiện tại là Mark ôm cái chân giường cười ná thở. “cười như cái bàn nạo dừa” viết thì sai chính tả hơn ai hết mà khả năng miêu tả chính xác quá đó chứ.

Vừa gấp lá thư lại vừa tưởng tượng đến vẻ mặt JB khi đọc được mấy dòng này, khóe miệng Mark lại  không ngừng run rẩy. Hẳn B-boy của trường không ngờ có ngày mình lại bị chê tơi tả không còn chút mặt mũi như này.

Bởi vậy Mark mới nói mấy tờ giấy xanh nhạt này giá trị giải trí không tồi mà.

Đêm qua ông anh họ JB sang nhà ăn chực cơm rồi tiện thể ké luôn phòng ngủ của Jinyoung đánh một giấc tới sáng đi học. Hệ quẩ là cả hai dậy  trễ, còn không kịp ăn sáng, chỉ biết vớ đại cái balo hộc tốc mà phi tới trường.

Ngồi sau lưng JB trên chiếc xe đạp, Jinyoung vừa nhai bánh mì vừa càu nhàu

“Hyung, tất cả là tại anh hết, tí nữa bị thầy giám thị tóm cổ, hyung phải chịu trách nhiệm đấy”

JB cũng chẳng vừa, vừa đạp xe vừa đốp chat lại

“Này, thằng nhóc kia, ai bảo chuông reo mày tắt ngủ tiếp rồi còn đổ lỗi cho ai hả? Anh mày đây còn khong được ăn sáng, còng lưng đèo mày đây còn giở cái giọng đó ra, em với chả út”

Jinyoung cự nự

“Tối qua hyung vét sạch nồi cơm nhà em rồi, ăn gì nữa mà ăn? Sắp thành heo bàn nạo dừa tới nơi rồi kia kìa”

“Yah! Park Jinyoung! Có tin anh đá mày xuống xe cho đi bộ tới trường không?”

“Đây là xe của em mà, anh mới là người phải xuống í”

“Cái thằng trời đánh này, miệng mồm từ bao giờ đanh đá như vậy há?”

…………….

Hai cái đứa to xác mà chưa chịu lớn kia, có biết sắp trễ học tới nơi rồi không? Chỉ có ăn với cãi nhau là giỏi thôi.

Cũng may là đến nơi, cái chuông thương tình còn chưa kịp reo. Jinyoung vẫy tay với JB ở ngã rẽ cầu thang để đi tới lớp học của mình.Vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm

“Phù!Mình vẫn còn sống”

Vui vẻ đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, cười rõ tươi với Jackson một cái. Thầy giáo đã vào lớp rồi, bắt đầu kiểm tra vở bài tập. Bên cạnh Jackson thì thào

“yah,Jinyoung, cậu làm bài chưa? Tớ còn bài cuối làm không ra ?”

Jinyoung tự tin ngẩng cao đầu tự hào

“Tất nhiên là rồi”

Gì chứ? Ông anh JB mặc dù ăn như hạm nhưng ít nhất đầu óc vẫn dùng được, đêm qua giúp Jinyoung xử lý không ít đống bài tập. Cảm giác hoàn thành xong bài tập thiệt là thành tựu mà.Trong lòng tự mình ngửa mặt lên trời cười to,, thò tay vào balo định lôi vở ra nhưng mà……cái balo này hình như hơi khác khác? Bình tĩnh ngắm nhìn một lượt, mở ngăn kéo ra, nhìn vào trong,chậm rãi lục soát, kéo khóa lại, trầm mặc năm giây sau đó giương bản mặt dâng trào lệ nóng xoay qua nhìn Jackson. Có lẽ ánh mắt Jinyoung quá nồng cháy đi nên Jackson giật mình nhìn lại, suýt nữa thì hét toáng lên

“Gì đấy? Cậu định hù chết tớ à? Trưng bản mặt oán phụ này ra cho ai xem?”

Jinyoung đau khổ phun ra hiện thực phũ phàng

“Tớ lấy nhầm cặp của anh JB rồi, làm sao đây??” Huhu đồ ông anh họ xui xẻo, chỉ được ăn là tài thôi, không được cái gì hết, mắc cái mớ gì lúc trước lại bắt mình phải mua balo giống nhau để củng cố tình anh em cơ chứ? Khỉ gió.

Jackson bên này cũng hoang mang không kém

“Tớ cũng không biết nữa? Hay cậu thử xin thầy….”

“Jackson, Jinyoung đưa vở bài tập cho tôi kiểm tra”

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói âm trầm của thầy vang lên chặn ngang họng

Jinyoung âm thầm nuốt nước miếng, nhận lấy ánh mắt thông cảm từ bạn mình, đồng thời trong đầu cũng tưởng tượng ra được khung cảnh đầu mình lìa khỏi cổ trong vài phút sắp tới.

Mẹ ơi! Muốn khóc quá!