I’ll be your man

If you can hear my prayer

Give me one last shot

Advertisements

5cm/s – Under blossoming cherry tree

 

Mark lần đầu chạm mặt Jinyoung lúc mà hoa đào của Osaka vừa nở rộ cả một khoảng trời.

Chỉ là Mark vu vơ chuyển dời tầm mắt mình sang bên phải, nơi dưới tán cây anh đào một màu hồng phấn ngọt ngào, một chàng trai với chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh lặng lẽ giở từng trang sách trong lúc chờ xe buýt.

Nếu hỏi tại sao lại ấn tượng với Jinyoung ngay lần đầu như thế Mark cũng không giải thích rõ được. Mark chỉ biết rằng lòng anh chợt bình yên khi nhìn thấy chàng trai ấy, dù cho chẳng hề quen biết người ta. Có lẽ là vì đường nét khuôn mặt người đó quá mức thanh thuần đi?Hay cũng có thể do vạt áo sơ mi xanh màu trời đó, tán hoa đào rợp hồng một góc nhỏ đó và cả cái tiết trời mát mẻ thỉnh thoảng mơn man vài cơn gió khi ấy, tất cả hòa hợp đến kì lạ. Và trong một khoảnh khắc một phần nghìn giây trong đầu Mark chợt có khao khát mình là một photographer chuyên nghiệp để có thể thu lại trong ống kính máy ảnh khung cảnh đẹp nao lòng ấy. Rất tiếc về phương diện này Mark dốt đặc cán mai nên chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn không kiêng nể ước chừng đến mấy phút đến khi người ta leo lên xe buýt đi mất dạng để lại một Mark Tuan vẫn còn đang ngẩn ngơ.

“Rồi sao? Cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta như một tên biến thái thế à?” Jackson tên bạn cùng phòng cũng là người nước ngoài, du học sinh dưới Mark một khóa sau khi nghe Mark trải lòng liền thắc mắc ngay.

Một cái gối an tọa ngay giữa khuôn mặt khá điển trai của Jackson liền sau đó.

“Anh mày không biến thái” Mark hậm hực, thầm nghĩ mình thật ngu ngốc khi kể cho tên nhóc miệng mồm đi trước đầu óc theo sau này biết.

Ngay lập tức, một tràng cười kinh thiên động địa cộp mác Jackson vang lên không kiêng nể

“Anh giai ơi, làm gì có ai không nhìn chằm chằm người ta mà có thể miêu tả từng chân tơ kẽ tóc như anh không? Bộ mắt anh là radar chắc?”

Đến nước này thì Mark chỉ biết im lặng coi như ngầm thừa nhận, tất nhiên Mark chỉ chấp nhận việc mình quan sát cậu con trai đó có phần bất lịch sự thôi nhưng thề có trời đất chứng giám Mark không hề có ý nghĩ xấu xa gì với cậu ấy. Con người ai chẳng thích cái đẹp chứ? Thế nên cảnh đẹp người đẹp như thế thì ngắm nhìn hơi lâu một tí cũng không có gì lạ mà, đúng không?

Đó là tự Mark biện hộ cho mình như vậy.

Con ngươi Jackson đột nhiên mở to, sáng lập lòe cộng thêm điệu cười nửa miệng và đang có dấu hiệu mở to hết cỡ. Mỗi lúc như vậy Mark đều cảm thấy không có gì tốt đẹp đang chờ mình hết.

“Này, đừng nói anh fall in love at the first sight rồi nhé?”

Quả nhiên.

Mark yếu ớt chống trả

“Câm miệng, chỉ nói bậy là giỏi”

Jackson cười còn to hơn lúc nãy

“Anh tưởng giấu được em chắc? Nhìn bộ dạng lúc này của anh xem, viết rõ hai chữ tương tư ngay trên mặt kia kìa, quen anh bao lâu rồi có bao giờ anh bày ra vẻ mặt này đâu.”

Mark cảm tưởng bây giờ nhiệt độ da mặt mình có thể nướng chín cái gì đó. Ừ, Mark đang xấu hổ đấy, thích ai đó đâu phải là chuyện gì to tát phải giấu , chỉ là Jackson chọc đúng tâm tư của Mark.  Gần hai mươi mấy năm cuộc đời Mark chưa bao giờ tin vào cái gọi là yêu từ lần gặp đầu tiên. Có chăng chí ít cũng phải nói chuyện với nhau dăm ba câu, gặp gỡ hẹn hò đôi ba lần thì mới có cảm tình được chứ. Kể từ lúc sinh ra tận cho đến lúc Mark chuẩn bị đưa mắt liếc sang phải ấy, Mark vẫn quan niệm rõ ràng như vậy. Đằng này chỉ vẻn vẹn có mấy phút ngơ ngẩn ngắm trộm người ta để rồi mất ngủ cả mấy đêm liền.

Cười no nê một trận Jackson mới ra vẻ tốt bụng ân cần hỏi han

“Thế anh gặp cậu ta lúc nào?”

“Hai tuần trước”

“OMG! Tức là anh tương tư nửa tháng rồi ấy hả? Thảo nào nhìn anh như con bạch tuộc phơi khô, rũ rượi hết cả”

Mark thật sự muốn bóp chết thằng nhóc này.

Jackson cười hề hề khoác vai Mark rủ rỉ

“Anh không tia được huy hiệu hay bảng tên cậu ta hay sao? Theo lời anh tả thì chắc còn đi học đấy, ít nhất phải biết tên thì mới tìm được chớ”

Mark gục mặt não nề “Không, cậu ấy không đeo”

Thật ra là Mark không rõ là có hay không nhưng không thể nào nói rằng vì anh mải ngắm trai quá nên không chú ý tới bảng tên được, Jackson mà biết thì không để anh sống yên ổn hết cuộc đời còn lại mất.

“Vậy thì anh tới bến xe buýt đó đứng chờ lại đi, gặp được cậu ta rồi dùng khuôn mặt đẹp trai của anh lân la kết bạn, hỏi tên, xin số điện thoại vân vân và vân vân. Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp về mỹ nam ”

Trước khi leo lên giường và ngủ như chết thì Jackson quăng cho Mark một câu vậy đó.

Có lẽ thằng nhóc Jackson cũng không nói sai. Ngày mai nên tới đó đánh cược vận may của bản thân xem sao. Còn giờ Mark cảm giác mí mắt mình nặng trĩu từng chút, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ đầu óc, Mark mơ hồ thấy những cánh hoa đào e ấp vươn nhẹ trên vai áo xanh biếc của ai.

 

 

 

 

Jinyoung à

Tôi gặp cậu ngày mà Sài Gòn nắng thật là nắng. Cả ngày hôm đó cực khổ chạy ngược chạy xuôi, chen lấn như thế nào, bao cảm xúc vỡ òa ra sao thì ai cũng kể lể cả rồi, fb tôi đầy rẫy stt như thế nên tôi chẳng muốn kể thêm gì nữa. Chỉ là giữ riêng ký ức ấy cho riêng mình.

Cậu đi, ai cũng chắp bút thành những lời vấn vương thật dài. Tôi cũng muốn viết gì đó nhưng nỗi nhớ này tôi không viết nỗi thành những câu hoàn chỉnh. Nó kỳ lạ lắm cậu biết không? Không phải là kiểu nhớ nhung da diết đến chết đi sống lại, chỉ là buồn man mác trong từng khoảnh khắc tôi không cầm lòng được mà nghĩ về cậu. Cậu lướt qua tôi trong vài giây ngắn ngủi thế thôi mà tôi vẫn mường tượng ra được góc nghiêng khuôn mặt của cậu ra sao và cả đôi mắt dịu dàng của cậu, thứ ánh sáng lấp lánh đong đầy nơi đáy mắt làm tôi mất ngủ mấy đêm liền.

Người ta kể được chụp ảnh chung với cậu, rồi cả fancam cậu đi xuống gần fan…tất cả tôi đều không dám coi hay đọc một tí gì. Tôi biết mình sẽ khó chịu lắm vì nỗi ghen tị lớn dần trong mình. Cái cảm giác này có phải là tương tư không nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là mỗi ngày trôi qua tôi lại nhớ cậu thêm một chút, lại thương cậu thêm vài phần.

Tôi biết cậu về VN sẽ thiệt thòi nhiều cho cậu lắm, nhưng mà nếu để tôi qua một đất nước xa lạ để tìm cậu thì lâu lắm. Tôi sắp đến gần cái ngưỡng cửa trưởng thành, không còn lâu nữa sẽ đối mặt với vấn đề mưu sinh giữa xã hội phức tạp, phải ổn định được những thứ đó thì tôi mới tự mình đi tìm cậu được. Nhưng tôi sợ trước khi tôi đủ khả năng đến với cậu thì nỗi nhớ này bào mòn tôi mất. Thế nên thêm một lần nữa đi, cậu hãy quay lại đây thêm một lần nữa nhé, Jinyoung à!

Falling U

Đêm ngày tuyết đầu mùa rơi.

Bầu trời đêm đen kịt điểm xuyết những bông tuyết trắng xóa. Cái lạnh vẫn còn vấn vít trên những đầu ngón tay.

Tôi yên tĩnh lắng nghe tiếng trang giấy sột soạt từ căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng của em.

Kim đồng hồ tích tắc từng giây, tôi nghĩ về em từng khoảnh khắc.

Tôi nhớ em.

Nhớ đôi mắt long lanh thoáng buồn, nhớ mùi hương trên mái tóc đen mềm

Nhớ những ngón tay thon dài đan chặt vào tay tôi

Nhớ cả giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên tôi.

Tôi nghĩ mình muốn em.

Muốn hôn lên đuôi mắt lúc cười có những nếp nhăn quen thuộc,hôn lên gò má tròn đầy và hôn cả lên bờ môi mềm mại mà tôi chẳng thể nào dứt mắt.

Muốn ôm em trong vòng tay này để tôi đắm chìm trong hương thơm dịu êm bất tận của em.

Muốn đôi mắt đầy nước của em chỉ in trọn hình bóng của tôi, để mỗi lúc tôi ngắm nhìn tôi sẵn sàng lún sâu vô tận vì em.

Muốn hơi thở hai ta quyện chặt vào nhau, em khe khẽ ngân vang những âm thanh dịu dàng lấp đầy mọi giác quan, đưa tôi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi.

Đồng hồ vẫn đều đặn tích tắc từng giây.

Đã thôi không còn âm thanh những trang sách sột soạt, ánh đèn vàng đã tắt từ lâu.

Chậm rãi khép mi

Và tôi vẫn khát khao em trong cả những cơn mơ hoang hoải.

THƯ TÌNH – CHƯƠNG 6

Jaebum cùng Mark đi từ xa tới,nhìn Jinyoung ngồi chiếm hết nửa cái ghế đá cùng vẻ mặt hằm hè đó là biết ngay mình chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Xoay sang Mark than vãn

“Chết rồi,lần này chọc giận tên nhóc này thật rồi”

Phải nói cậu em này bình thường trông ngốc ngốc đần đần dễ bắt nạt vậy thôi chứ mỗi lần thực sự sinh khí liền khiến Jaebum hao tổn sức lực không nhỏ.

Cái dáng vẻ hằm hè theo định nghĩa của Jaebum lúc rơi vào mắt Mark lại cực kì khả ái. Dùng từ khả ái để mieu tả một nam sinh trung học thì không hợp lí chút nào nhưng mà thực sự trong đầu Mark chỉ có đúng hai chữ này.Hai gò má tròn đầy vì nắng nóng mà đỏ hồng một mảng,lúc bặm môi còn lộ ra lúm đồng tiền một bên má. Đôi mắt cứ mở to nhìn ngắm xung quanh. Đáng yêu đến nỗi khiến tâm tình Mark có chút ngứa ngáy. Thật sự có chút muốn véo gò má phúng phính ấy.

Mark hừ mũi “Chẳng phải cậu lấy nhầm cặp của thằng bé đấy sao? Sách vở không có thế nào cũng bị giáo viên la mắng gì rồi, cậu thì phè phỡn cả buổi còn than vãn gì nữa?”

Jaebum ngạc nhiên

“Này, từ bao giờ cậu bênh thằng em họ tớ chằm chằm thế hả? Người khác không biết tưởng cậu mới là anh nó đấy”

Mark  có chút chột dạ, chỉ khịt mũi không lên tiếng.

Jaebum cũng không để ý gì thêm, chuyện quan trọng bây giờ là làm lành với em trai bé bỏng. Jaebum hung hắng ho vài cái rồi nhảy vọt tới trước mặt, cười nham nhở khoe răng với Jinyoung.

Buổi tối cùng bố mẹ ăn cơm xong, Mark lên phòng hoàn thành nốt số bài tập còn lại của ngày hôm nay. Mark không có thói quen để dồn nước tới chân mới nhảy. Thành tích trên lớp của Mark lúc nào cũng nằm trong top đầu, thế nên mấy bài tập về nhà thế này đối với Mark cùng lắm chỉ như giải trí đầu óc. Ngòi bút đều đặn đi từng nét trên trang vở, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã xong. Mark đứng dậy mở tung cửa sổ, không khí mát mẻ buổi đêm tràn vào làm Mark nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trời đêm yên tĩnh thi thoảng vọng lại tiếng côn trùng rời rạc. Nhìn vô định khoảng không trước mắt, chẳng hiểu sao trong đầu Mark lại hiện lên khuôn mặt đỏ hồng dưới nắng gắt của đứa nhỏ lúc chiều. Jinyoung?Jinyoungie? Ngay cả tên đọc lên cũng cảm giác đáng yêu không kém. Mark tự mình cười khẽ, rốt cuộc là chính mình hỏng chỗ nào mà cứ nghĩ về đứa nhỏ đó cơ chứ.

Đứng ngắm cảnh đêm thêm một lúc rồi quay lại bàn học soạn sách vở cho ngày thứ hai.  Lôi toàn bộ sách vở của ngày hôm nay ra sắp xếp lại vào giá sách, một vài tờ giấy nhăn nhúm từ trong cặp theo đà rơi ra ngoài lăn tròn trên mặt bàn.

“Cặp mình từ bao giờ mà có giấy loại ?” Mark cầm vài mảnh giấy lên tự hỏi chính mình.

Phải nói Mark là người cực kì ngăn nắp nên không bao giờ có mấy thứ gọi là giấy nháp linh tinh trong cặp mình, dùng xong tờ nào thì vứt tờ đó ngay lập tức. Ở đâu ra mà nhiều thế này? Thò tay vào trong cặp đụng vật gì đó bằng nhựa dẻo, mô hình siêu nhân?Còn có kẹo mút, kẹo cứng đủ thể loại. Cái này chẳng phải từ cặp Jinyoung mà  lúc trên lớp tên bạn cùng bàn Jaebum lùa vào cặp hay sao? Hẳn là lúc ra về quên lấy lại. Cái tên chết bầm đó.

Mark chậc lưỡi gom lại một đống nhỏ trên bàn. “Sáng mai phải gọi Jaebum qua hốt về mới được”

Xoay lưng ra ngoài phòng khách, tìm vị trí thoải mái trên ghế sô pha rồi tìm kênh truyền hình quen thuộc ngẫu nhiên xem vài tin tức quan trọng gần đây.

“Học hành thế nào rồi con trai?” Ba Tuan đang đọc báo bên cạnh hỏi han

“Vẫn ổn ạ”

“Uhm,tốt” Dường như chỉ là câu hỏi cho có lệ vì đã biết trước câu trả lời.

Mẹ từ phòng bếp đi tới trên tay là đĩa hoa quả vừa mới gọt xong.

“Hai cha con ăn trái cây đi nào? Con trai gần đây đã để ý người nào chưa?”

Mark  xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, lơ đễnh trả lời mẹ

“Mẹ nói gì thế? Con căn bản là không để tâm”

Ba Tuan vừa lật trang báo vừa gật gù

“Đứa nào mà chịu nổi nó chứ?”

Khẽ đánh vào tay chồng mình,mẹ Tuan cằn nhằn

“Ông nói linh tinh gì đấy? Có chăng thì chưa có đứa nào hợp mắt con trai mình thôi. Nói vớ vẩn là giỏi”

Mark không buồn mở miệng, yên lặng xử lý hết mấy miếng táo trên đĩa rồi đứng dậy chào ba mẹ lên phòng ngủ.

Kéo tấm chăn đắp ngang người, mắt vô thức liếc qua đống giấy kẹo lẫn mô hình nho nhỏ trên bàn. Thực ra đứa nhỏ có mái tóc đen mượt cũng cặp má tròn đầy đó hợp mắt lắm.

“““““““““““““`

6h sáng chủ nhật, Jaebum còn mải chìm trong mộng đẹp bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm cái của nợ, miệng lầm bầm chửi thề

“F*ck, ranh con phương nào dám phá giấc ngủ của ông?”

Ngáp dài một tiếng thông báo mình đã bắt máy

Mark bên này nghe tiếng ngáp rõ to thừa hiểu tên này còn đang ngủ nướng. Không nhanh không chậm yêu cầu

“Tí nữa qua nhà tớ lấy đồ về” Ngón tay rảnh rỗi vân vê mấy tờ giấy nhăn nhúm trên bàn

Lại một tràng ngáp không hồi kết truyền đến

“Đồ gì? “

Mark thở dài, sao mình lại có đứa bạn trí nhớ cá vàng thế này nhỉ? Ngón tay không yên phận lại tiếp tục mở,vuốt vuốt mảnh giấy cho phẳng phiu

“Thì cái đống….”

Khoan đã! Tờ giấy này sao nhìn quen quen, cái màu xanh nhạt này thêm con mèo béo màu vàng Mark nhìn cả mùa hè nên ấn tượng không tệ, cả nét chữ này nữa, dù có gạch xóa nhiều nhưng Mark cũng chẳng khó khăn gì mà khẳng định nó y hệt như nét chữ trong mấy bức thư ngớ ngẩn Mark nhận được trong suốt ba tháng hè vừa rồi. Vội vã mở những tờ giấy còn lại ra xem, ngoại trừ một hai tờ giấy nháp không đáng quan tâm thì còn lại đều chung một loại giấy xanh này. Đầu óc có chút ngạc nhiên không giải thích được.

Phía bên kia Jaebum hối thúc

“Đống gì thế? Nói nhanh cho anh đây còn ngủ”

“À, không có gì? Chào buổi sáng cho vui thôi”

Jaebum rống lên thiếu điều muốn xuyên thủng cái điện thoại

“Vui sh*t, mày học hành nhiều quá nên bị dở chứng phải không?”

“Ngủ tiếp đi” Mark cấp máy không thương tiếc mặc cho Jaebum bên kia tức đến xì khói, không ngủ lại nổi.

Mark vội lôi mấy bức thư ra để so nét chữ. Quả nhiên, không sai mà. Nhưng mà mấy cái này là từ cặp của Jinyoung, thư tình con gái gửi Mark sao lại nằm trong cặp của Jinyoung chứ.

Ji Nyoung? Ji Nyoung? Jinyoung? Chẳng lẽ…?

Mark mơ hồ cảm thấy khóe miệng mình không nhịn được mà giương lên không kìm chế.

 

Tôi, ngày không nắng đầy gió

Này,bản thân hãy bớt lười biếng một chút

Đầu óc cố gắng tập trung nhiều hơn nữa nhé, đừng để nó trôi lững lờ trên chín tầng mây nữa

Tập ngủ sớm, dậy đúng giờ không rề rà

Hơn 20 rồi nên hãy chăm sóc sức khỏe mình nhiều vào

Đầu tư cho vẻ ngoài cũng không thể thiếu

Người yêu không có chẳng sao nhưng nhất định phải luôn rạng rỡ và tươi tắn

Người yêu hay chồng gì đó chưa vội, kiếm nhiều tiền rồi báo đáp cha mẹ và tiêu xài cho bản thân trước tiên

Cười nhiều hơn, suy nghĩ đơn giản lại, tập chấp nhận cuộc sống

Vậy nhé!

Chúc tôi ngày không nắng đầy gió hạnh phúc, một đời an lành

Danang 18/10/2016

 

 

 

#PrinceJinyoungday

Park Jinyoung năm 18 tuổi cười tươi như nắng.Park Jinyoung 23 tuổi của hiện tại tĩnh lặng như nước
Cậu ấy thích đọc sách, suy nghĩ nhiều, nhạy cảm lại còn cầu toàn. Nhưng vẫn hay bày trò nhây với em út, nghịch ngợm với anh cả và thù dai với bạn thân.
Cậu ấy có đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh như cún con mà lắm lúc lại đượm buồn quá đỗi.
Trên người cái gì cũng đẹp ngoại trừ cái vụ béo bụng ấy vậy mà chỉ thích cắm mặt vào đồ ăn hơn là tập thể dục cho nên có chờ tới 3000 năm sau cũng không có chuyện cậu ấy khoe abs, chiêm ngưỡng được bắp tay là hạnh phúc rồi.
Cậu ấy vuốt mái lộ trán là nam thần còn mái thả lòa xòa đích thị là thiếu niên chưa lớn.
Cậu ấy không thích nhuộm tóc vì sợ hói, không dám bấm lỗ tai vì sợ đau. Nói cho hoa mỹ là “rất biết cách chăm sóc bản thân” còn huỵch toẹt ra thì gọi là “nhát gan”
Lúc ấm ấp thì tựa như mặt trời nhỏ đến khi đanh đá thì chẳng ai đọ nổi.
Cậu ấy cười xinh lắm, có lúm đồng tiền be bé nhưng cứ hay lấy tay che lại vì nghĩ mình cười không đẹp.
Trình selfie thì xấu đau xấu đớn có điều thi thoảng may mắn thế nào lại ra vài bức ảnh để đời xuất cmn sắc.
Gu thời trang thì quả thực tôi nuốt không trôi, không phải là xấu mà khó hiểu. Tôi là người yêu cái đẹp mà sao gu ăn mặc của cậu tra tấn đầu óc tôi mãi thế?

Còn nữa,đàn ông con trai gì mà vòng 3 vừa căng vừa tròn, môi thì mọng ơi là mọng. Tôi ghen tị lắm có biết không?
Park Jinyoung dù là idol thì cũng là người, không thể hoàn hảo 100%.
Cho nên, nếu ghét cậu ấy cười thì xin đừng quan tâm, đừng nói rằng cậu ấy che miệng cười là giả tạo.
Uh thì cậu ấy cười có nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng như thế có nghĩa là cậu ấy rất vui nếu không đổi lại chỉ là cười mỉm như có như không.
Nếu bias thành viên khác thì đừng nhằm lúc chỉ mỗi mình cậu ấy quay vapp cho fan xem mà hỏi những người còn lại. Cậu ấy sẽ đau lòng.
Jinyoung của tôi béo bụng thì sao nào?, gầy gầy thì rất hút mắt nhưng béo lên tí thì rất đáng yêu..
Tôi thích Jinyoung cười thả ga, ngồi không vững phải kiếm ai đó ngồi cạnh bên để dựa mà cười cho thỏa.
Tôi thích Jinyoung mặc dù nghiêm túc đứng đắn nhưng cũng biết văng bậy “Oh sh*t”
Tôi thích Jinyoung ăn nhiều vì tôi cũng ăn nhiều=)))
Tôi thích Jinyoung mặc vest bảnh bao đứng trên sân khấu tỏa sáng theo cách của riêng mình, tôi cũng thích Jinyoung ăn mặc theo cái gu thời trang có một không hai của cậu ấy. Vì người mặc là Jinyoung nên có ra sao tôi cũng bất chấp.
Tôi thích Jinyoung vì con người cậu ấy là một tổng thể khó đoán. Dịu dàng mà vẫn nam tính, hiền hòa vẫn không thiếu phần sắc sảo.
Mặt nước ấy mà, có tĩnh đến mấy thì vẫn có lúc dậy sóng, chẳng ai rõ được những dòng chảy ẩn giấu dưới kia sẽ ra sao. Thích cậu ấy, đừng cố gắng tìm hiểu con người thật cậu ấy quá làm chi. Đơn giản chấp nhận mọi thứ về Jinyoung là được rồi.
Jinyoung năm cậu 18 tuổi tôi thích . Bây giờ cậu 23 tuổi tôi lại càng thích. Sang năm rồi năm sau nữa, cậu nói xem tôi còn thích cậu hay không?

Bốn Mùa

tumblr_nuycxhiuHK1s6wyevo1_500

Coi như quà muộn sinh nhật Mark nhé, dù không liên quan cho lắm

Jinyoung gặp Mark lần đầu tiên vào lúc mùa thu vừa đến. Lúc mà nắng hạ vẫn chưa tắt và gió đông chưa kịp về. Nơi góc bàn sát cửa sổ gió nhẹ thổi lao xao cành cây ngoài kia, Mark tay ôm sách đứng trước mặt Jinyoung, cười rạng rỡ như nắng

“Chào cậu, tớ tên Mark Tuan, sau này sẽ là bạn cũng lớp kiêm bạn cùng bàn”

Tình bạn đôi khi bắt đầu nhẹ nhàng tựa như chiếc lá buông lơi theo chiều gió rồi khẽ đáp mình xuống khoảnh sân với gốc cây già cỗi sau trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết mùa đông bao phủ cả một khoảng trời trắng xóa. Đêm giáng sinh Mark lẽo đẽo theo chân Jinyoung xuống phố xem náo nhiệt. Nhét vào tay Mark một túi hạt dẻ mới mua còn nóng hổi, tay kia cầm phần hạt dẻ của mình, kéo Mark len qua dòng người đông đúc, đứng giữa quảng trường chờ pháo hoa.

Khoảnh khắc bầu trời đêm tháng 12 rực sáng, khóe miệng Jinyoung nở rộ cũng đôi mắt lấp lánh như nước, Mark mới chợt phát hiện hóa ra cũng tồn tại nam sinh có nụ cười động lòng như vậy.

“Giáng sinh vui vẻ” Jinyoung tít mắt nhìn Mark, hơi thở phả vào trong không khí thành những làn khói trắng mờ, trái tim Mark theo đó cũng ấm áp lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Bãi cỏ nơi công viên gần trường xanh mơn mởn một màu.

Hai thiếu niên cùng tranh nhau trái bóng lăn tròn trên mặt cỏ. Tuổi trẻ, trò chơi rượt đuổi chưa bao giờ là đủ. Chạy cho đến khi không còn sức lực, mồ hôi thấm ướt cả áo, cùng nằm vật xuống nền đất, dưới nắng vàng của chiều xuân mát mẻ,. Vai kề vai, ngước mắt ngắm bầu trời cao xanh trên kia , tò mò nghĩ về tương lai mơ hồ phía trước.

Hai ánh mắt không hẹn mà giao nhau rồi vội vàng lảng tránh như chưa từng thấy gì. Mỗi người chẳng thể biết được sự ngọt ngào nơi đáy mắt của mình nhìn đối phương chẳng thể che giấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tờ lịch trên bàn đã xé đến những ngày của mùa hạ oi nồng.

Tiết trời oi bức, ve râm ran khắp nơi, trong thư viện thi thoảng mới có vài ngọn gió ghé thăm phút chốc rồi tan biến ngay. Jinyoung ngồi sát cửa sổ, Mark liếc mắt qua, mồ hôi chảy dọc thái dương xuống gò má trắng mịn, chầm chậm lăn xuống xương quai xanh gầy gò rồi thấm vào lớp vải áo mỏng manh.

Không hiểu vì nhiệt độ quá cao hay vì lý do gì mà cổ họng Mark khô khốc lợi hại.

Jinyoung chợt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài của sổ

“Mưa rồi!”

Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đến chẳng báo trước, mưa rả rich trên mái ngói chảy xuống nền đất tí tách. Không khí mát mẻ hẳn và cũng làm Mark hạ nhiệt theo.

Chung một tán ô bé tí kéo nhau về, đứng dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, mưa vẫn rơi không ngớt ướt cả một mảng vai áo.

“Mát thật đấy!”Jinyoung cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa

“Lần sau đừng mặc sơ mi trắng nữa” Một câu không đầu không đuôi chả ăn nhập gì từ Mark làm người bên cạnh phải nhướn mày

“Hứ?”

Mark không kiên nhẫn nổi nữa, một tay cầm ô che lại, tay kia khẽ miết làn môi mọng của người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt mà mỗi đêm mình hằng mơ trước khi cắt đứt mọi khoảng cách giữa hai người.

Mưa tiếp tục rơi rì rào trên mái hiên chảy xuống tán ô, phía dưới tán ô, hai làn môi quấn quýt không rời.

Tớ gặp cậu khi trời thu gió nhẹ, cùng cậu trải qua ngày đông rét mướt, cùng vui đùa nhiệt huyết tuổi trẻ mùa xuân sang, cuối cùng cơn mưa mùa hạ cũng đến mang theo nỗi niềm cất giấu tháng ngày tới cậu.

S�|

I’m crazy because of you – Chương 16

Những ánh đèn lụi dần theo từng bước chân của Mark, âm thanh rộn rã của phố xá tắt dần chỉ còn bên tai những hồi chuông điện thoại báo không liên lạc được reo dài đến vô vọng. Nơi này không có, chỗ kia cũng không thấy, Mark nghĩ mình muốn điên rồi.

Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Chưa bao giờ khao khát Jinyoung trong vòng tay để ghì chặt em ấy lấp đi khoảng trống đáng sợ trong lòng như vậy.

 Jinyoung ah…..

Mark khom hẳn người, chống tay vào hai đầu gối thở dốc. Tựa lưng vào bức tường mát lạnh, ngổi phịch xuống nền đường. Đưa mắt nhìn bóng người thưa thớt vội vã ngược xuôi, mồ hôi rơi dọc từ trán xuống xuống mí mắt, khóe mắt cay xè. Gục đầu vào hai tay, Mark cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ xem còn nơi nào mà mình bỏ sót không.

Lần đầu tiên…lần đầu cùng Jinyoung ra ngoài…

Mark hoảng hốt bật dậy vội vã đón một chiếc taxi vừa ngang.

Công viên gần công ty.

Nơi lần đầu Mark ra ngoài với người lạ kể từ lúc đặt chân lên đất Hàn Quốc. Lúc ấy tiếng hàn bập bẹ được vài câu mà Jinyoung tiếng anh cũng miễn cưỡng lắm vớt vát được đôi lời giới thiệu bản thân. Mark chưa dám tưởng tượng có ngày mình sẽ cùng một người quen chưa tới một ngày,ngồi ghế đá công viên ăn kem trò chuyện trong tình trạng ngôn ngữ bất đồng phải vận dụng tay chân thay lời muốn nói. Những ký ức ấy Mark tưởng chừng như mới hôm qua thôi,anh vẫn nhớ rõ như in Jinyoung một tay cầm kem ốc quế gặm nham nhở tay kia khua khoắng loạn xạ để giao tiếp với Mark. Đôi mắt to tròn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Mark xem anh có hiểu gì hay không. Đồng tử trong veo lấp lánh đẹp tới mức Mark đã nghĩ người đối diện đang giấu hồ nước nơi đáy mắt. Chỉ một ánh mắt ngày đó thôi đã khóa chặt Mark khiến anh không lối thoát.

Tâm trí trôi về những ngày xưa cũ khiến Mark không nhận ra mình tới nơi đã được một lúc.

“Này,chàng trai!”

Mark giật mình “vâng”

” Đến nơi rồi còn muốn ngồi đến bao giờ nữa?”

Gấp gáp mở cửa xe không quên trả tiền cho bác tài xế

” Cháu xin lỗi,cho cháu gửi tiền ạ,bác không cần đưa lại tiền thừa đâu ạ”

Nói rồi vội vã hướng công viên mà chạy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~’~~~~~~~~

Đêm tối, sương khuya khẽ chạm vai áo Jinyoung có chút lạnh. Lon bia rỗng rơi vương vãi xung quanh ghế đá, đầu óc chuếnh choáng mơ hồ,ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một mảng đen kịt, Jinyoung cười khẩy. Lắc lắc lon bia đã cạn, Jinyoung quẳng qua một bên, tay mò mẫm muốn tìm lon khác, chưa kịp chạm tới thì đã bị bàn tay quen thuộc nắm chặt.

Mark từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc của đối phương. Nhìn vỏ bia lăn lốc dưới chân em ấy,trái tim anh lại nhói lên một hồi. Thoáng thấy Jinyoung lại định lôi thêm một lon nữa Mark nhanh chân giữ chặt tay ngăn cản.

Gương mặt mà anh hằng mong nhớ hằng đêm bây giờ gần trong gang tấc,rất muốn vương tay chạm khẽ gò má phúng phính, muốn miết nhẹ khóe mắt ươn ướt, giữ em trong vòng tay anh, để đôi mắt em chỉ ngập tràn mỗi hình bóng của anh.

Mọi thứ của em đều khiến anh khát khao.

Mark biết mình đã lún quá sâu rồi.

Jinyoung nhìn Mark cười khì khì, đuôi mắt nhăn tịt lại, những vết nhăn quen thuộc lại hiện lên. Nụ cười vô tư rất lâu rồi Mark chưa được ngắm nhìn.

“Anh đến đây làm gì?”

Jinyoung cất giọng hỏi giữa những tiếng cười.

“Tìm em” Tầm mắt Mark từ đầu đến cuối không di chuyển khỏi gương mặt Jinyoung

Cuối cùng cũng tìm được em

“Tìm em? Làm gì?” Jinyoung dùng cả hai tay níu vạt áo Mark ngẩng đầu lên mở to mắt tròn xoe thắc mắc.

Rồi lại nhíu máy như suy nghĩ điều gì, ánh mắt Jinyoung lại trở nên mơ hồ hơn, một tầng nước dâng lên tràn ra khóe mắt, từng giọt lệ lăn dài trên gò má. Cả cơ thể run rẩy, hai bàn tay nắm áo vặn vẹo chặt tới nỗi những khớp xương hiện lên rõ ràng.

“Anh lại tới cười nhạo đứa thất tình như em sao? Sao nào? Anh vừa lòng chưa? Uh, em thích anh đấy, ghê tởm sao?Bị một thằng con trai đem lòng yêu trộm lại còn chung nhóm nữa. Em cũng ghê tởm bản thân mình, sao có thể mơ mộng anh sẽ chấp nhận chứ? Ngu xuẩn mà….”

 Gương mặt chẳng mấy chốc đã nhòe nhoẹt nước mắt.

Mark không nghe nổi nữa, hét lớn “Jinyoung!Im ngay cho anh”

Nhưng mà cái người đang níu áo anh đây không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của anh, thậm chí còn to tiếng ngược lại.

“Anh hét cái gì? Không muốn nghe nữa hử? Vậy thì cút! Nhanh lên, đừng ở đây tỏ vẻ thương hại em, cút nhanh cho em”

Nói đoạn liền dùng sức xô Mark ra xa, lực đẩy không hề nhẹ khiến Mark đứng không vững lưng đập mạnh vào gốc cây đằng sau. Jinyoung loạng choạng đứng lên dùng mu bàn tay chà xát nước mắt trên mặt, quay lưng bỏ chạy.

Mark nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức từ bả vai, không cam tâm nhìn bóng lưng Jinyoung từng bước từng bước lần nữa rời xa mình.

Em quá đáng lắm Jinyoung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng vô được wordpress mà up bài TT.TT