“Này!”
“……”
“Giận thật à?”
“Hừ!”
“Định không nói chuyện với anh thật sao?”
“…..”
“Vậy tức là không ăn tối nữa đúng kh..?”
“Ai nói không ăn?”
Nói đoạn kéo tay Mark lôi xềnh xệch tới quán ăn trước mặt,miệng lầm bầm
” Ăn sạch ví anh luôn cho biết mặt”
Mark cười cười không nói gì. Muốn giỗ giành tiểu yêu tinh này thì chỉ có cách cho ăn thiệt no thôi.
Vừa đặt mông xuống ghế, Jinyoung liền hắng giọng nói với phục vụ
“Mỗi món một phần ạ”
Em gái phục vụ bàn len lén dùng tay lau mồ hôi ,thiệt dọa người mà .
Jinyoung nhàm chán ngắm nhìn bố trí xung quanh cũng không chịu mở miệng nói chuyện với Mark.Hai bên gò má vẫn phớt hồng chưa chịu tiêu tán. Mark cố tình nhìn chằm chằm đối phương nhưng Jinyoung vẫn bướng bỉnh không chịu phản ứng lại. Đến nước này Mark đành chốt đòn cuối
“Nếu em không chịu nói chuyện với anh nữa thì bữa ăn này em tự trả nhé?”
“Anh lừa đảo sao? Lúc nãy hứa đãi cơ mà?”
Jinyoung ngay lập tức gân cổ lên cãi. Gì chứ? trả hết hóa đơn của bữa ăn này thì sạch túi mình còn đâu. Anh đừng có ỷ mình đại gia mà bắt nạt nhá.
“Biết ngay mà!”Mark cười trộm
Mark không nhanh không chậm đáp lại
“Em thấy có ai tình nguyện thanh toán toàn bộ hóa đơn cho em mà còn bị em giận dỗi không?Còn nữa,anh nói đãi em ai làm chứng?”
“Hự!” Jinyoung nghẹn họng. Mắt đảo liên hồi tìm cách phản bác.
Mark nhìn biểu cảm của con mèo trước mặt biến hóa muôn hình vạn trạng mà nín cười đến nội thương.
Bên này Jinyoung nghĩ tới nghĩ lui một hồi cuối cùng….. nhe răng cười ruồi.
“Hì hì,vậy em không giận anh nữa là được chứ gì?”
Còn thò tay qua nắm ống tay áo Mark lắc lắc,mắt cười lấp lánh rất vô tội mà mở to tròn xoe nhìn đối phương lấy lòng , cắn môi chờ đợi.
Trái tim Mark bây giờ cơ hồ tan thành nước rồi. Trong lòng ngứa ngáy muốn dày vò một trận. Quả nhiên là tiểu miêu tinh mà!
Ho khan vài cái che giấu tà tâm,Mark rướn người qua cực kì vô liêm sỉ mà phát ngôn
“Vậy để anh hôn thêm một cái chắc cũng không vấn đề gì phải không?”
“……..” Nguyên bàn tay ụp thẳng vô mặt đại thiếu gia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Bam Bam,Yugyeom đưa điện thoại lại đây cho anh” Jinyoung từ trong phòng nói vọng ra.
“……..”
“Này,anh nói có nghe ko đấy hử?”
Jinyoung mất kiên nhẫn kéo cửa phòng ra vừa định mở miệng mắng vốn vài câu
“Hyung cho tụi em một phút nữa thôi” Hai thằng nhóc hai miệng một lời rồi quay lại với công cuộc selfie up ảnh khuấy đảo thế giới ảo.
Jinyoung thở dài một hơi “ Một phút lần thứ bao nhiêu rồi hử?”
Nhìn sang bên cạnh hai chiếc điện thoại yên tĩnh sạc pin để trong góc Jinyoung cũng không trông mong gì đêm nay mình nhận lại được điện thoại.
Jackson thì ngủ chết dí trên giường Bam Bam từ bảy đời rồi.
Thôi thì đành mượn điện thoại của Jaebum hyung vậy. Tư nhủ với lòng mình rồi lắc đầu ra khỏi phòng.
Khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong giọng Young Jae truyền tới
“Vào đi ạ”
Jinyoung nhẹ nhàng mở cửa ra, Young Jae thì điên cuồng gõ lên màn hình điện thoại thiếu điều lủng trên đó một lỗ. Thánh chơi game là đây. Jaebum hyung thì chẳng khác Jackson là bao. Sao mượn điện thoại thôi mà cũng khó khắn thế này? Jinyoung quả thật muốn ngửa đầu lên trời mà khóc quá.
Young Jae không buồn ngẩng đầu lên hỏi
“Hyung cần gì ạ?”
“À, điện thoại của anh bị hai thằng nhóc bên kia giành rồi, định sang mượn của Jaebum hyung mà ngủ mất rồi!”
Young Jae ngẩng mặt lên cười ngu ngơ với Jinyoung
“Em đang chơi dở ván game, sắp phá kỷ lục rồi, hay anh qua mượn Mark hyung đi”
Jinyoung hơi lưỡng lự nhưng mà xem ra chỉ còn cách này thôi.
“Uh, anh biết rồi, em chơi nhanh mà ngủ đi, trễ rồi”
“Vâng!”
Jinyoung đứng trước phòng anh lớn ngập ngừng hơn 5 phút mà vẫn không dám gõ cửa. Cái này thật khó xử mà, bây giờ cứ đối diện với Mark hyung là cả người Jinyoung không được tự nhiên chút nào. Đêm hôm khuya khoắt đã thế còn ở riêng hai người trong phòng thì quả là muốn tra tấn trái tim tội nghiệp này mà.Hít sâu một hơi, thu hết can đảm Jinyoung run run gõ hai cái.
Chưa đầy nửa phút, đầu tóc bù xù với khuôn mặt đẹp trai của anh già đã ló ra. Nhận ra người đứng trước phòng mình là ai, Mark ngay lập tức cười toe toét như trẻ con nhận được quà, tiện tay kéo Jinyoung ngay vào phòng
“ Ờm…hyung….uhm” Jinyoung lắp bắp, chả biết cái lưỡi nó trôi đi đâu mất rồi.
“Uh, anh đây!” Mark ấn Jinyoung ngồi xuống đệm giữa phòng,vì giường đầy ắp phụ kiện áo quần nên bây giờ phải trải đệm trên sàn để có chỗ ngủ.
“Chỉ là….điện thoại em bị hai đứa maknae lấy rồi, mà em đang cần để thu âm vài giai điệu em mới nghĩ ra, đàn của em bị hỏng mấy ngày nay chưa sửa được, anh cho em mượn điện thoại một tẹo nhé, em trả anh liền thôi”
Nói một lèo không kịp thở, Jinyoung len lén nhìn qua Mark rồi giả vờ đem ánh mắt lượn qua chỗ khác. Mark phì cười, vò vò tóc đứa nhỏ trước mặt, với tay lấy điện thoại đưa tới
“Em cứ dùng thoải mái, anh không cần đâu, đứa nhỏ này!”
“Vậy em về phòng đây, xong việc em đem trả anh liền” jinyoung thò cả hai tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình mà nhận chiếc điện thoại.
Vừa định nhỏm người ngồi dậy thì Mark đã ấn ngược trở lại xuống đệm
“Không cần đâu, em cứ ngồi đây mà làm việc đi, bên phòng em hai đứa nó ồn như vậy em tập trung được hay sao?”
Jinyoung lưỡng lự một chút. Đúng là ồn ào thật nhưng mà ở đây thì…..
Chưa kịp mở miệng từ chối thì Mark đã lấy chăn bông cuốn Jinyoung thành một cục to đùng.
“Cứ ở yên đây, em muốn làm gì cứ làm, anh đi tắm một lát,cẩn thận bị cảm lạnh, ngoan nhé!” Không quên vuốt tóc Jinyoung lần nữa.
Bản thân bị người ta cuốn như đòn chả còn chưa kịp ú ớ tiếng nào thì người nào đó đóng của đi tắm mất rồi. Đành phải làm nhanh cho xong mà lăn về phòng thôi nào Park Jinyoung.
Mở quyển sổ ghi chép ra, Jinyoung mở phần mềm thu âm lên, hắng giọng ngân nga theo các khuôn nhạc đã chép sẵn. Quả nhiên nơi yên tĩnh thì làm việc vẫn hiệu quả hơn hẳn.
Sau khi vừa lòng với bản thu âm tạm thời của mình, Jinyoung lại bắt đầu nổi hứng tò mò muốn xem điện thoại của anh lớn có cái gì . Không phải Jinyoung tọc mạch đâu, hoàn toàn không phải, chỉ là đối với người trong lòng ai chẳng có một chút ý niệm muốn tìm hiểu xem đời sống riêng tư của người ta như thế nào mà đúng không? Đừng nghĩ xấu Jinyoung nhé.
Thật ra cũng vật lộn tâm lý một hồi Jinyoung mới quyết tâm rằng “chỉ xem một chút, một chút thôi”. Chạm nhẹ lên màn hình, kéo xuống mục lục thu âm, hiện tại đang mở nên tí nữa Mark hyung có vào cũng dễ dàng nhanh chóng thoát ra. Jinyoung nhìn một lượt liền thấy một file được lưu với duy nhất một chữ “J”, nuốt nước miếng chạm vào.
“Jinyoung à, hyung đẹp trai chứ?”
Jinyoung giật mình vì giọng Mark gọi tên mình đang phát ra từ điện thoại. Cái quằn què gì đây? Máu tò mò càng lớn nên quên mất mình đang mở loa ngoài, chỉ chăm chăm nghe xem nội dung tiếp theo của cuộc hội thoại là cái gì.
……………..
“Em thích hyung phải không?”
“Dạ”
Cơ mặt Jinyoung giật giật
……….
“Hyung ấy a~ Đã biết em thích người ta rồi mà cứ ghẹo em hoài, cái đồ leader bà tám”
Jinyoung hiện tại đang đúng nghĩa hóa đá.
………..
“Thôi vậy, em không muốn nói thì thôi”
Hiện tại Jinyoung mà soi gương hẳn cũng hoảng sợ vì sắc mặt tái xanh như chết trôi của mình
“Đúng vậy…đúng vậy đó hức….hức…sao mà em….hức…có thể nói….hức…em thích…hyung..chứ”
“Cạch” Đúng lúc này trời xui đất khiến thế nào Mark lại tắm xong mở cửa đi vào.
Jinyoung kinh hoàng xoay người nhìn sững Mark.
Bốn mắt trân trối nhìn nhau. >.<